và đầu mối đường xe lửa đều bị phá hủy. Việc cung cấp điện bị rối loạn.
Mặc dù vậy, không hề có sự bối rối, hoảng sợ. Phần lớn dân chúng không đi
sơ tán, mà nhập vào đội ngũ những người bảo vệ thành phố, vào các nhà
máy và đến công trường xây dựng chiến lũy.
Lúc bấy giờ, tôi đến Nhà máy sản xuất máy kéo để kiểm tra tình hình
phòng ngự ở ven phía Bắc Xta-lin-grát. Địch chỉ còn ở cách đó 1,5 - 2 ki-lô-
mét; chúng bắn pháo ác liệt và ném bom liên tục vào nhà máy. Trong hoàn
cảnh đó, những thiết bị quý nhất được đem đi sơ tán sang bên kia sông
Vôn-ga, nhưng nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất xe tăng mới và sửa chữa
những xe tăng bị hỏng. Nhiều công nhân lắp xong xe tăng là lái luôn ra tiền
duyên phòng ngự. Công nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư và nhân viên các Nhà
máy “tháng Mười Đỏ”, “Chiến lũy” và các xí nghiệp khác cũng đã lao động
và chiến đấu dũng cảm như vậy.
Ngày 25 tháng Tám, Xta-lin-grát có lệnh giới nghiêm. Mặc dù quân
phát-xít Đức ở đây vẫn có ưu thế rất lớn về lực lượng, nhưng với lòng gan
dạ, quả cảm của mình, trong những ngày đó, các chiến sĩ Liên Xô và toàn
thể nhân dân lao động thành phố đã ngăn không cho chúng lọt vào phạm vi
khu vực chính của Xta-lin-grát
Chiều 25 tháng Tám, tôi nhận được chỉ thị của Tổng tư lệnh tối cao cử
tôi đến vùng tập trung bộ đội ở phía Bắc Xta-lin-grát để lãnh đạo việc
chuẩn bị cho các đơn vị đã đến đấy bước vào cuộc phản công sắp tới. Sáng
26 tháng Tám, tôi đến vùng mà tập đoàn quân 24 đã có mặt, còn tập đoàn
quân 66 và các sư đoàn bổ sung cho tập đoàn quân cận vệ 1 thì đã bắt đầu
đến.
Trong mấy ngày, tôi cùng với Đ. T. Cô-dơ-lốp, tư lệnh tập đoàn quân
24, đi trinh sát thực địa. Sau đó, Gh. C. Giu-cốp cũng tới; từ ngày 26 tháng
Tám, đồng chí được bổ nhiệm làm phó Tổng tư lệnh tối cao và thôi không
làm tư lệnh Phương diện quân Tây nữa. Đồng chí được giao nhiệm vụ lãnh
đạo chung và trực tiếp tất cả các đơn vị được điều đến để tiêu diệt bọn địch