Liên Xô chiến đấu anh dũng kề vai sát cánh với các đội ngũ công nhân và
nhân dân thành phố đã đánh bật mọi cuộc công kích đó. Các đội bảo vệ
Xta-lin-grát được cung cấp liên tục vũ khí, đạn dược; các ụ tác chiến và các
công trình phòng ngự khác được xây dựng ngay trong thành phố; phòng
không địa phương được tăng cường; phụ nữ và trẻ em được sơ tán, v. v..
Các đảng viên ở Xta-lin-grát là những người đầu tiên gia nhập các đội ngũ
và ra mặt trận, còn những người ở lại các xí nghiệp thì làm tất cả để cho sản
lượng sản phẩm quân sự không bị giảm đi.
Mặc dù tất cả những biện pháp được tiến hành trong ngày 23 và 24
tháng Tám, nhưng bộ đội Liên Xô đã không tiêu diệt được bọn giặc đã tiến
sát ngoại ô thành phố, không cắt đứt được hành lang của địch và khôi phục
lại tình hình. Chỉ có nhờ bộ đội các tập đoàn quân 63 và 21 đánh đòn bổ trợ
bên cánh phải của Phương diện quân Xta-lin-grát, do các trận đánh rất
ngoan cường, mới chiếm lại được của bọn địch ở Tây - Nam Xê-ra-phi-mô-
vích một bàn đạp với chính diện rộng 50 ki-lô-mét và chiều sâu đến 25 ki-
lô-mét, rất có lợi cho chúng ta về sau.
Những nguyên nhân thất bại chủ yếu của bộ đội Liên Xô trong những
ngày ấy là gì? Trước tiên là bộ tư lệnh phương diện quân không có đủ lực
lượng và phương tiện, đặc biệt là xe tăng và máy bay, để giáng đòn mạnh
vào quân địch. Những cánh quân xung kích được tổ chức một cách vội vã
thường là gồm các binh đoàn bộ binh đã bị yếu đi trong các trận chiến đấu.
Còn các đơn vị được Đại bản doanh điều tới bằng đường xe lửa thì đến
chậm, chưa kịp tập trung xong đã phải ra trận. Trong các binh đoàn xe tăng
của phương diện quân thì rất ít xe tăng tốt. Thời gian để chuẩn bị phản
công, để thực hiện hiệp đồng tác chiến và tổ chức điều khiển bộ đội không
đủ.
Tình huống ở vùng Xta-lin-grát trở nên ngày một căng thẳng. Các trận
ném bom liên tục đã gây nên những thiệt hại to lớn. Thành phố hấu như bị
chìm ngập trong lửa đạn. Các ống dẫn nước, các trạm điện thoại, tàu điện