Thêm vào đó, Đại bản doanh không thực hiện một biện pháp nào để
tăng cường cho bộ đội của các phương diện quân đó. Kết quả là Phương
diện quân Tây - Nam vẫn tiếp tục các trận đánh và tiến quân theo hướng
Tây và Tây – Nam, ngày càng mở rộng diện tiến công cho tới khi địch bắt
đầu phản công thì đã lên đến quá 400 ki-lô-mét. Hơn nữa, do phải tiến công
liên tục và dài ngày nên bộ đội Liên Xô đã bị tổn thất lớn về người và
phương tiện kỹ thuật, và do chiến đấu quá xa căn cứ hậu cần, nên đã thiếu
đạn dược nghiêm trọng.
Cuộc phản kích của địch và sự rút lui nhanh chóng của bộ đội cánh phải
Phương diện quân Tây - Nam đã tạo nên một mối nguy cơ lớn cho cánh trái
của Phương diện quân Vô-rô-ne-giơ, mà các đơn vị của nó cũng đã yếu đi
rất nhiều trong các trận tiến công nhưng vẫn tiếp tục tiến quân theo hướng
Tây.
Trong những ngày đầu tháng Ba, Tổng tư lệnh tối cao chỉ thị cho tôi trở
lại Phương diện quân Vô-rô-ne-giơ. Bộ tư lệnh và bộ tham mưu của phương
diện quân lúc đó đóng ở Bê-lơ-gô-rốt. Sau khi đi thăm bộ đội và bộ tham
mưu tập đoàn quân xe tăng 3, tôi thấy rõ tình hình đã trở nên rất trầm trọng
và đã báo cáo tỉ mỉ với Tổng tư lệnh tối cao. Đồng chí đã ra lệnh chuyển
cụm quân của P. X. Rư-ban-cô từ Phương diện quân Tây - Nam cho Phương
diện quân Vô-rô-ne-giơ. Nhưng thế cũng vẫn chưa đủ.
Ngày 4 tháng Ba, địch bắt đầu giai đoạn thứ hai của cuộc phản công, tập
trung lực lượng đánh một đòn đột kích rất mạnh bằng xe tăng từ khu vực
phía Tây - Nam Khác-cốp vào Phương diện quân Vô-rô-ne-giơ. Lợi dụng
ưu thế rất lớn, nhất là về xe tăng và không quân, ngày 7 tháng Ba, sau
những trận đánh đẫm máu, địch đã đè bẹp sức kháng cự của các đơn vị ở
cánh trái Phương diện quân Vô-rô-ne-giơ và bắt buộc họ phải rút lui về phía
Khác-cốp.
Tiểu đoàn Tiệp Khắc thành lập trên đất Liên Xô và đặt dưới quyền chỉ
huy của Lút-vích Xvô-bô-đa đã thử lửa trận đấu chính tại đây. Hội đồng