tiến công là chủ yếu, còn đối phương thì giải quyết các nhiệm vụ có tính
chất phòng ngự.
Tuy vậy, về vấn đề này không thể không nói rằng: phương hướng đúng
về nguyên tắc là phải tiến hành chiến tranh trên lãnh thổ của kẻ xâm lược,
và khi địch tiến công vào Liên Xô thì những hành động chiền đấu của bộ
đội Liên Xô phải hết sức kiên quyết, có nơi đã bị tuyên truyền phiến diện,
do đó, như đã nói ở trên, đã làm lan rộng ảo tưởng có thể thắng lợi dễ dàng
trong chiến tranh.
Từ tháng Hai năm 1941, nước Đức bắt đầu điều quân đến biên giới Liên
Xô. Những tin tức báo cáo về Bộ Tổng tham mưu, Bộ dân ủy quốc phòng
và Bộ dân ủy ngoại giao ngày càng chứng tỏ rằng đã có nguy cơ trực tiếp
của một cuộc xâm lược.
Trong những điều kiện đó, Bộ Tổng tham mưu nói chung và Cục tác
chiến đã tu chỉnh bản kế hoạch tác chiến được xây dựng vào thu - đông
1940 về việc tập trung và triển khai các Lực lượng vũ trang để đẩy lùi cuộc
tiến công của địch từ phía Tây.
Kế hoạch dự kiến rằng hành động quân sự sẽ bắt đầu bằng cuộc đánh trả
các cuộc tập kích của kẻ địch tiến công. Các cuộc tập kích này sẽ lập tức
diễn ra dưới dạng các trận chiến đấu lớn trên không, trong đó kẻ địch cố
làm tê liệt các sân bay Liên Xô, làm suy yếu các cánh quân bộ đội hợp
thành, nhất là các cánh quân xe tăng của Hồng quân, tiêu diệt các mục tiêu
hậu cần, gây tổn thất cho các ga xe lửa và các thành phố lớn sát biên giới.
Về phía ta, dự kiến cần phải dùng toàn bộ không quân phá tan mưu toan
của địch hòng giành quyền ưu thế trên không và giáng cho địch những đòn
quyết định từ trên không. Đồng thời dự kiến khi lực lượng lục quân của
địch với những cánh quân xe tăng lớn sẽ tiến công vào biên giới Liên Xô,
thì lúc bấy giờ, các đơn vị bộ binh ta và các khu phòng thủ vững chắc của
các quân khu sát biên giới cùng với các đơn vị biên phòng sẽ phải chặn