Vấn đề cơ bản đối với bộ chỉ huy phát-xít là bổ sung cho những tổn thất
về người và vũ khí và thành lập các cánh quân đủ sức để tiến công. Chúng
đẩy mạnh cuộc tổng động viên đã bắt đầu từ tháng Giêng năm 1943, thậm
chí gọi vào quân đội cả những người 50 tuổi. Cuộc tổng động viên đã bổ
sung phần nào cho lực lượng của Đức đã sứt mẻ nhiều trên mặt trận phía
Đông; vào mùa hè năm 1943, số quân địch ở mặt trận này đã lên tới 4,8
triệu (hơn 71% tổng số quân tác chiến). Ngoài ra, còn có 525 nghìn quân
các nước chư hầu của chúng.
Lúc này, trên mặt trận Xô - Đức, địch có 232 sư đoàn, trên 54 nghìn
pháo và cối, trên 5.800 xe tăng và pháo tiến công, gần 3.000 máy bay và
trên mặt biển còn có 277 tàu chiến. Như vậy, mặc dù địch đã thi hành mọi
biện pháp và đã có khả năng điều các sư đoàn từ phía Tây, - vì ở đây vẫn
chưa mở mặt trận thứ hai, - chúng vẫn chưa bù đắp được hết tất cả các tổn
thất và đưa tổng số quân của chúng tại mặt trận phía Đông lên bằng mức
mùa thu năm 1942, là lúc cao nhất trong suốt thời gian cuộc chiến tranh
(gần 6,2 triệu người).
Béc-lin đặc biệt chú trọng phục hồi sức mạnh của bộ đội thiết giáp - xe
tăng, vì vậy đã gấp rút phát triển công nghiệp xe tăng, tăng sản lượng xe
tăng năm 1943 lên gấp đôi năm 1942. Tới khi bắt đầu cuộc tiến công mùa
hè, quân đội phát-xít Đức đã được trang bị những loại xe tăng hạng nặng
“con báo” và “con cọp” hoàn hảo hơn, pháo tự hành “phéc-đi-nan”. Không
quân của chúng cũng nhận được những loại máy bay mới “phốc-cơ-vun-
phơ-190A” và “Hen-sen-129”.
Ỷ vào việc sử dụng ồ ạt các phương tiện kỹ thuật mới là một trong
những đặc điểm của kế hoạch chiến dịch “Thành trì” của Hít-le. Để thực
hiện chiến dịch này, chúng đã điều động những binh đoàn thiện chiến nhất:
50 sư đoàn tinh nhuệ, trong đó có 16 sư đoàn xe tăng và mô-tô hóa, tập
trung thành những cánh quân xung kích mạnh ở phía Bắc và phía Nam
Cuốc xcơ