Lần cuối cùng tôi báo trước cho đồng chí biết rằng nếu đồng chí còn
quên nhiệm vụ của mình trước Đại bản doanh thì đồng chí sẽ bị cách chức
tổng tham mưu trưởng và sẽ bị rút về, không được ở mặt trận nữa…
I. V. Xta-lin”.
Bức điện làm cho tôi sửng sốt. Trong suốt bao nhiêu năm phục vụ quân
đội, tôi chưa hề có lần nào bị một nhận xét cỏn con hoặc bị khiển trách. Tất
cả lỗi lầm của tôi trong trường hợp này là vì ngày 16 tháng Tám, với tư
cách đại diện của Đại bản doanh, tôi xuống các đơn vị của tập đoàn quân
của V V Gla-gô-lép, cho nên sự thực làm bản báo cáo hàng ngày có chậm
mất vài giờ.
Trong suốt thời gian công tác với I. V. Xta-lin, nhất là trong thời kỳ
Chiến tranh giữ nước vĩ đại tôi luôn luôn cảm thấy đồng chí chú ý đến tôi,
thậm chí có thể nói rằng, đồng chí đặc biệt quan tâm đến mức mà tôi cảm
thầy mình chưa xứng đáng. Vậy có chuyện gì thế?
Khi trở về sở chỉ huy phương diện quân, iôi liên lạc ngay lập tức bằng
điện thoại với phó tổng tham mưu trưởng thứ nhất A. I. An-tô-nốp. Tôi cảm
thấy đồng chí đó cũng xúc động về sự việc đã xảy ra và cố gắng tìm mọi
cách làm cho tôi yên tâm. Đồng chí nói rằng bản báo cáo của tôi mà vì nó
Xta-lin đã nặng lời, Bộ Tổng tham mưu đã nhận được và đã trình Đại bản
doanh. Nhưng đó là sau khi Xta-lin đã gửi bức điện trên đây cho tôi.
An-tô-nốp nói thêm cho tôi yên tâm rằng Xta-lin đã chỉ thị cho đồng chí
không được cho bất cứ một ai biết bức điện đó và đồng chí ấy phải giữ lấy.
Đồng chí còn báo cho tôi biết rằng sự tiến triển yếu ớt của cuộc tiến công
tại các Phương diện quân Vô-rô-ne-giơ, Thảo nguyên và Tây - Nam làm
cho Tổng tư lệnh tối cao rất lo lắng. Không nhận được báo cáo, Xta-lin đã
tìm cách liên hệ với tôi bằng điện thoại, nhưng không được. Và thế là đồng
chí đọc cho An-tô-nốp viết bức điện vừa nêu trên.