Tôi chỉ xin nói thêm rằng Xta-lin không phải chỉ nghiêm khắc riêng với
mình tôi. Đồng chí đòi hỏi tất cả các đại diện của Đại bản doanh đều phải
có kỷ luật như vậy. Chúng tôi chỉ được phép đi lại theo ý mình trong phạm
vi những phương diện quân mà chúng tôi chịu trách nhiệm phối hợp hành
động. Muốn đi sang các phương diện quân khác thì phải được sự phê chuẩn
đặc biệt của Tổng tư lệnh tối cao.
Tôi cho rằng việc Xta-lin không hề dễ dãi đối với đại diện của Đại bản
doanh là vì lợi ích của sự lãnh đạo tác chiến đối với cuộc đấu tranh vũ
trang. Tổng tư lệnh tối cao rất chú ý theo dõi diễn biến tình hình ở mặt trận,
ứng phó nhanh chóng với mọi sự biến chuyển và nắm chắc trong tay việc
điều khiển bộ đội.
Đêm 21 rạng ngày 22 tháng Tám, A. I. An-tô-nốp cho tôi biết một chỉ
thị gửi cho tư lệnh Phương diện quân Vô-rô-ne-giơ là N. Ph. Va-tu-tin:
“Tình hình trong những ngày gần đây chứng tỏ rằng đồng chí không
chú ý đến kinh nghiệm quá khứ và tiếp tục phạm lại những sai lầm cũ, cả
trong việc đặt kế hoạch cũng như trong việc tiến hành chiến dịch. Ham tiến
công khắp nơi và cố chiếm thật nhiều đất, mà không củng cố thắng lợi và
bảo đảm vững chắc hai bên sườn của các cánh quân xung kích, là một
khuynh hướng tiến công có tính chất tràn lan.
Tấn công như vậy dẫn đến phân tán lực lượng và phương tiện, làm cho
quân địch có thể đánh vào sườn và sau lưng các mũi của quân ta đã tiến lên
quá xa mà không được bảo đảm hai bên sườn, và địch có thể chia cắt quân
ta thành từng bộ phận mà đánh.
Trong tình thế như vậy, địch đã tiến được vào hậu phương của tập đoàn
quân xe tăng 1 hiện đang ở trong khu vực A-lêch-xê-ép. Cô-vi-a-tsi, sau đó
đánh thọc vào sườn dễ hở của các binh đoàn thuộc tập đoàn quân cận vệ 6
đang tiến đến tuyến Ô-tơ-ra-đa, Vi-a-dô-va-i-a, Pa-na-xốp-ca và cuối cùng,
ngày 20 tháng Tám, chúng đã đánh một đòn từ khu vực Ác-tơ-rơ-ca sang