Muốn vậy, chỉ sử dụng lẻ tẻ các tập đoàn quân và các quân đoàn xe tăng
thì chưa được. Phải tổ chức đột phá trận tuyến quân địch bằng các lực
lượng chủ yếu của pháo binh và không quân, giồng như đã từng tổ chúc ở
phía Bắc Bê-lơ-gô-rốt.
Chiến dịch này phải ăn khớp về thời gian với trận đột phá tuyến phòng
ngự của địch ở chỗ tiếp giáp giữa Phương diện quân Thảo nguyên và
Phương diện quân Tây - Nam. Việc chỉ đạo tổ chức đột phá ở cánh phải
Phương diện quân Tây - Nam và việc hiệp đồng phương diện quân đó với
Phương diện quân Thảo nguyên được giao cho đồng chí A-lech-xan-đrốp
(Va-xi-lép-xki. - B. T.), đồng chí này phải giữ liên lạc chặt chẽ với đồng chí
I-u-ri-ép (Giu-cốp. - B. T.).
Cánh phải cái Phương diện quân Tây - Nam có thể bắt đầu tiến công
ngày 26 - 27. VIII.
Hãy trình kế hoạch chiến dịch vào cuối ngày 22. VIII, để có thể bắt đầu
điều động các Phương diện quân Vô-rô-ne-giơ và Thảo nguyên muộn nhất
là ngày 27. VIII. Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao…”
Tôi trở lại nói về chiến dịch Đôn-bát. Ngày 18 tháng Tám, tôi đến sở chỉ
huy Phương diện quân Tây - Nam đặt sát bờ phía Tây sông Bắc Đô-ne-txơ.
Sau khi bàn bạc tình hình với Ma-li-nốp-xki, chúng tôi quyết định chuẩn bị
để ngày 19 tháng Tám mở lại một trận tấn công nữa, sau khi đã rút bớt lực
lượng ở các khu vực thứ yếu để cố hết sức tăng cường cho cánh quân xung
kích của phương diện quân và thu hẹp tới mức nhỏ nhất mũi đột phá vào
trận địa phòng ngự của địch.
Nhưng trận tấn công này cũng không mang lại kết quả mong muốn.
Chúng tôi được biết rằng phía địch cũng dồn tất cả vào khu vực bị tấn công
đến nỗi để các khu vực bên cạnh bị sơ hở hết sức. Vì vậy, chúng tôi quyết
định lợi dụng điều đó đình chỉ những trận tấn công vô ích tại đây và bí mật
điều động những lực lượng cần thiết xuống quá phía Nam một chút. Thật