đất nước chúng ta đến như vậy. Nhưng chúng ta vẫn phải rút lui trong điều
kiện như thế, vì quân đội phát-xít Đức dù sao thì cũng đã có nhiều ưu thế
đáng kể, trong số đó có ưu thế là quân sự hóa kinh tế và toàn bộ đời sống
nước Đức, ưu thế về một loạt chỉ tiêu về mặt vũ khí và số quân và về kinh
nghiệm tiến hành chiến tranh.
Cơ quan lãnh đạo chính trị và nhà nước của Liên Xô thấy chiến tranh
đến gần và đã cố gắng tối đa để kéo dài thời hạn mà Liên Xô phải tham
chiến. Đó là đường lối sáng suốt và thiết thực. Để thực hiện đường lối đó,
trước tiên cấn tiến hành những quan hệ ngoại giao khéo léo với các nước tư
bản chủ nghĩa và nhất là với các nước xâm lược. Liên Xô cương quyết đấu
tranh để củng cố hòa bình, vì an ninh của các dân tộc còn đối với Đức thì
thực hiện đúng những điều mình đã cam kết trong hiệp ước, không có một
hành động nào khiến cho bọn cầm đầu Hít-le có thể lợi dụng để gây tình
hình căng thẳng và khiêu khích vũ trang.
Theo tôi, toàn bộ vần đề là ở chỗ cần phải tiến hành đường lối ấy lâu dài
thế nào. Vì nước Đức phát-xít, đặc biệt là tháng gần đây, về thực chất đã
công nhiên thực hiện những công việc chuẩn bị chiến tranh trên biên giới
Liên Xô, nói đúng hơn, đó chính là lúc cần phải đẩy mạnh việc động viên
và chuyển các quân khu sát biên giới sang tình trạng hoàn toàn sẵn sàng
chiến đấu, tổ chức phòng thủ ráo riết theo thê đội sâu.
I. V. Xta-lin đã có ảnh hưởng rất lớn đến chính sách đối ngoại và đối nội
của Đảng và Chính phủ, chắc là đã không thể nhận thấy đúng đắn thời điềm
bước ngoặt ấy. Đáng lẽ phải có ngay những quyết định mới nhằm mở ra
một thời kỳ lịch sử mới trong đời sống của đất nước, cố nhiên, đồng thời
phải hết sức thận trọng để không cho bọn Hít-le có cái cớ buộc tội Liên Xô
là xâm lược. Song Xta-lin đã không thể kịp thời có một quyết định như vậy,
đó là thiếu sót hết sức nghiêm trọng về mặt chính trị của đồng chí.
Do đâu mà nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm và nhìn xa thấy rộng ấy đã
có thiếu sót lớn như vậy? Trước hết là do các cơ quan tình báo Liên Xô,