thứ hai của chiến dịch, bởi vì bộ chỉ huy Liên Xô, tất nhiên, phải tập trung
chú ý vào hướng Béc-lin.
Tình hình càng gay go thêm vì thời tiết đột ngột xấu hẳn đi. Bộ đội Liên
Xô phải chiến đấu rất căng thẳng và kéo dài. Trong khi phá vỡ hết trận địa
phòng thủ này đến trận địa phòng thủ khác của địch, bộ đội Liên Xô tiến lên
một cách chậm chạp và cố chia cắt cánh quân địch ở Hai-nơ-xbe, nhưng
không đạt kết quả mong muốn.
Đêm 17 rạng ngày 18 tháng Hai, sau khi nghe tôi báo cáo về tình hình ở
Đông Phổ, Tổng tư lệnh tối cao đã bảo tôi đến đó để giúp đỡ bộ đội và bộ
tư lệnh, đồng thời nhấn mạnh rằng, nếu nhanh chóng tiêu diệt được quân
địch ở Đông Phổ, thì ta sẽ có thể sử dụng bộ đội của các Phương diện quân
Pri-ban-tích 1 và Bê-lô-ru-xi-a 3 để, thứ nhất, tăng cường cho hướng chính
là Béc-lin, và thứ hai, dành ra được một số đơn vị cần thiết để chuẩn bị điều
sang Viễn Đông.
Đồng chí khuyên tôi nên chọn sẵn hai ba tập đoàn quân giỏi nhất để làm
việc này, và báo trước cho tôi biết là 2 - 3 tháng sau khi nước Đức đầu
hàng, tôi có thể được phái đi chỉ đạo tác chiến ở Viễn Đông. (Tôi xin nói
trước một chút rằng, quả thật, hai trong số ba tập đoàn quân bộ đội hợp
thành (các tập đoàn quân 5 và 39) điều từ phía Tây sang phía Đông hồi
tháng Năm - tháng Sáu năm 1945 là lấy trong số các đơn vi hoạt động ở
Đông Phổ
Sau khi nhận được chỉ thị sẽ đi Đông Phổ, tôi đề nghị cho tôi thôi giữ
chức Tổng tham mưu trưởng, với lý do rằng hiện nay, phần lớn thời gian,
tôi đã trực tiếp ở mặt trận để làm các nhiệm vụ của Đại bản doanh giao cho,
và chỉ khi nào được gọi mới trở về Mát-xcơ-va. Tôi nêu ý kiến là nên chính
thức giao chức vụ đó cho A. I. An-tô-nốp, là người từ lâu đã thật sự đảm
đương chức vụ đó, còn tôi thì chỉ nên cử giữ chức vụ thứ trưởng Bộ dân ủy
quốc phòng. Tôi nhớ, Xta-lin đã ngạc nhiên hỏi: