quen biết nhau từ hồi tháng Giêng năm 1943 khi chuẩn bị và tiến hành
chiến dịch Vô-rô-ne-giơ-ca-xtô-rơ-nôi-ê.
Hồi đó, I. Đ. Tséc-ni-a-khốp-xki chỉ huy tập đoàn quân 60. Lần đầu tiên
chỉ huy một chiến dịch tiến công của tập đoàn quân, lúc đầu, đồng chí có
phần hơi rụt rè, hơn nữa, điều kiện thời tiết lại hết sức bất lợi, nhưng rồi
đồng chí đã nhanh chóng tự chủ được và nắm chắc tập đoàn quân của mình,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giải phóng Vô-rô-ne-giơ ngay
trong ngày đầu. Một kết quả rực rỡ hơn nữa về chỉ đạo tác chiến của một tư
lệnh tập đoàn quân trẻ tuổi là trận mà tập đoàn quân của đồng chí đánh
chiếm Cuốc-xcơ: chỉ một ngày đêm đã lấy được thành phố đó.
Tôi và I. Đ. Tséc-ni-a-khốp-xki đặc biệt gần gũi nhau hơn trong thời
gian cùng hoạt động ở Bê-lô-ru-xi-a. Chúng tôi làm việc với nhau trong bầu
không khí tin cậy, tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ nhau. Tséc-ni-a-khốp-xki
chỉ huy một trong những phương diện quân chủ yếu là Phương diện quân
Bê-lô-ru-xi-a 3. Đó là chiến dịch đầu tiên cỡ phương diện quân dưới sự chỉ
huy của một tư lệnh phương diện quân trẻ tuổi nhất trong Hồng quân, hết
sức có tài và có nghị lực.
Tséc-ni-a-khốp-xki hiểu biết rất chắc bộ đội và những phương tiện kỹ
thuật chiến đấu nhiều loại và phức tạp, biết vận dụng khéo léo kinh nghiệm
của người khác, có kiến thức sâu sắc về lý thuyết, nên đã có thể điều khiển
rất xuất sắc các đơn vị thuộc phương diện quân của đồng chí, giải quyết
được những nhiệm vụ hết sức phức tạp mà Bộ Tổng tư lệnh tối cao giao cho
đồng chí.
Trong chiến đấu, Tséc-ni-a-khốp-xki thường có mặt ở những khu vực
trọng yếu nhất, chăm chủ theo dõi hoạt động của bộ đội mình và hoạt động
của địch. Đồng chí rất chú ý lắng nghe ý kiến của cấp dưới. Đồng chí mạnh
dạn vận dụng tất cả những cái mới và có ích vào việc huấn luyện bộ đội và
tổ chức chiến đấu. Chiến sĩ, sĩ quan và tướng lĩnh mến yêu vị tư lệnh này
của mình trước tiên vì sự gần gũi và quan tâm đối với họ, vì lòng gan dạ và