quả cảm, vì tính cương quyết và kiên trì trong việc thực hiện các quyết
định, vì tính thẳng thắn và giản dị trong khi tiếp xúc, vì tính hiền hậu và
điểm đạm, vì sự nghiêm khắc với mình và với cấp dưới.
Tối 19 tháng Hai, trước khi ra mặt trận, tôi đến gặp Tống tư lệnh tối
cao. Đồng chí đã khuyên tôi nhiều điều và có những chỉ thị liên quan đến
công tác sắp tới. Lúc chia tay, đồng chí chúc tôi và bộ đội đạt nhiều thắng
lợi và thành tích. Ra đến phòng khách, A. N. Pô-xcri-ô-bư-sép trao cho tôi
hai phong bì. Trong một phong bì có lệnh của Đại bản doanh đề ngày 18
tháng Hai. Trong đó nói:
“1. Do đại tướng I. Đ. Tséc-ni-a-khốp-xki, tư lệnh Phương diện quân
Bê-lô-ru-xi-a 3, đã hy sinh vì bi thương nặng, nay bổ nhiệm Nguyên soái
Liên Xô A. M. Va-xi-lép-xki làm tư lệnh Phương diện quân Bê-lô-ru-xi-a 3.
Nguyên soái Va-xi-lép-xki phải đến nhận công tác chỉ huy bộ dội phương
diện quân chậm nhất là ngày 21 tháng Hai năm nay.
2. Trong khi Nguyên soái Va-xi-lép-xki chưa đến phương diện quân,
giao cho tham mưu trưởng phương diện quân, thượng tướng Pô-crốp-xki
làm quyền tư lệnh phương diện quân.
3. Nay hủy bỏ lệnh của Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao ngày 17.
II về việc bổ nhiệm Nguyên soái Liên Xô Va-xi-lép-xki lãnh đạo hành động
của các Phương diện quân Pri-ban-tích 1 và Bê-lô-ru-xi-a 3”.
Trong phong bì thứ hai, tôi thấy một tài liệu thật bất ngờ đối với tôi. Đó
là quyết định của Hội đồng quốc phòng Nhà nước nói rằng thay cho quyết
định của Hội đồng quốc phòng Nhà nước ngày 10 tháng Bảy năm 1941, nay
quyết định thành phần Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao các Lực
lượng vũ trang như sau:
Tổng tư lệnh tối cao kiêm bộ trưởng Bộ dân ủy quốc phòng Nguyên
soái Liên Xô I. V. Xta-lin, thứ trưởng Bộ dân ủy quốc phòng Nguyên soái