Ở BỘ TỔNG THAM MƯU
Những năm đẹp nhất của cuộc đời tôi đã gắn bó với Bộ Tổng tham
mưu. Như tôi đã nói trên, sở dĩ tôi phải chuyển từ công tác tham mưu sang
công tác chỉ huy vào tháng Hai năm 1945 là do I. Đ. Tséc-ni-a-khốp-xki bị
hy sinh, nhưng trước đây, chính tôi cũng đề nghị cho tôi thôi giũ chức Tổng
tham mưu trưởng.
Tổng tư lệnh tối cao đã dễ dàng chấp nhận điều đó, có lẽ bởi vì lúc đó,
Bộ Tổng tham mưu đã có A. I. An-tô-nốp là người chuẩn bị đảm nhiệm
chức vụ ấy. Đồng chí là người được đào tạo hoàn hảo, có nhiều kinh
nghiệm trong công tác tham mưu và một năm rưỡi trước đó đã giữ chức phó
Tổng tham mưu trưởng thứ nhất. Đồng chí đã có uy tín cao không những
trong các Lực lượng vũ trang, mà còn cả trong Ban chấp hành trung ương
Đảng, trong Hội đồng quốc phòng Nhà nước và Đại bản doanh.
Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là, có lẽ bởi vì cuộc chiến tranh đã sắp
tới ngày thắng lợi hoàn toàn. Thắng lợi trong giai đoạn kết thúc của cuộc
chiến tranh thì trước hết phụ thuộc vào việc thực hiện các chiến dịch đã
được lập kế hoạch và nghiên cứu ở Đại bản doanh và Bộ Tổng tham mưu,
đặc biệt là chiến dịch Béc-lin, nhằm mục đích tiêu diệt tại đó lực lượng chủ
yếu của quân địch.
Phương diện quân Bê-lô-ru-xi-a 3 phải giữ một vai trò không kém phần
quan trọng trong việc tạo ra những điều kiện thuận lợi để tiến hành thắng
lợi chiến dịch Béc-lin. Nó có nhiệm vụ tiêu diệt cánh quân phát-xít Đúc ở
Đông Phổ và, do đó, phải rút ra một phần lực lượng để sử dụng về chiến
dịch Béc-lin. Khi I. V. Xta-lin đề nghị tôi đảm nhiệm việc chỉ huy bộ đội
của phương diện quân này, tôi vui lòng đồng ý.