Lực lượng quân sự Nhật Bản đã dựa vào nguồn vật tư, lương thực, thực
phẩm và nguyên liệu phong phú của Mãn Châu và Triều Tiên, dựa vào nền
công nghiệp của Mãn Châu mà về cơ bản đã sản xuất được tất cả những thứ
cần thiết cho đời sống và hoạt động quân sự của chúng. Trên lãnh thổ mà
đạo quân Quan Đông chiếm đóng có 13.700 km đường sắt, 22 nghìn km
đường ô-tô, 400 sân bay, 870 kho quân sự lớn và những khu quân sự được
thiết bị tốt.
Ở Mãn Châu, dọc biên giới Liên Xô và nước Cộng hòa Nhân dân Mông
Cổ, bọn quân phiệt Nhật đã xây dựng 17 khu vực phòng thủ vững chắc,
trong số đó có 8 khu vực ở phía Đông đổi diện Pri-mô-ri-ê của Liên Xô.
Mỗi khu vực phòng thủ vững chắc có chiều sâu tới trên 40 km và chính
diện từ 20 đến 100 km. Các khu vực đó không những có tác dụng tăng
cường phòng thủ, mà còn tạo ra điều kiện thuận lợi hơn để tập trung và
triển khai lực lượng. Tuyến khu vực phòng thủ vững chắc ở biên giới bao
gồm ba trận địa.
Bốn khu vực phòng thủ vững chắc đã được xây dựng ở Triều Tiên và
một khu vực đối diện với Bắc Xa-kha-lin. Quần đảo Cu-rin được bảo vệ bởi
pháo binh bờ biển bố trí trong các công sự bê-tông cốt sắt và bởi các đơn vị
đồn trú được đảm bảo bằng các công sự phòng ngự kiên cố.
Như sau này được biết, trong thời gian đó, giới lãnh đạo chính trị và
quân sự Nhật Bản coi nhiệm vụ của mình là: thứ nhất, không cho quân đội
Mỹ đổ bộ lên quần đảo Nhật Bản. và thứ hai là bảo vệ vững chắc những
vùng đã chiếm được ở Trung Quốc và Triều Tiên. Sau khi bác bỏ bản Tuyên
bố Pốt-xđam đòi chấm dứt hoạt động quân sự ở phía Đông, Nhật Bản đã
quyết định tiếp tục chiến tranh. Nó đã dựa vào lực lượng lục quân hùng hậu
và nền công nghiệp chiến tranh mạnh mẽ của mình để quyết định như vậy.
Kế hoạch chiến cục ở Viễn Đông đã được thảo ra tại Bộ Tổng tham
mưu và được Đại bản doanh tán thành, sau đó được Ban chấp hành trung
ương và Hội đồng quốc phòng Nhà nước phê chuẩn. Kế hoạch dự kiến