vùng Bắc Bình (Bắc Kinh) và không còn khả năng cứu viện từ phía Nam
nữa.
Tập đoàn quân 53 và tập đoàn quân xe tăng cận vệ 6 tiến công từ Ma-
mát vào Thẩm Dương, nơi đặt bộ tham mưu phương diện quân 3 của Nhật,
và giáng đòn đột kích vào cánh phải của tập đoàn quân 44. Tập đoàn quân
39 tiến công từ phần nhô ra ở Tam-txác Bu-lác, vừa tiêu diệt tập đoàn quân
30 và cánh trái của tập đoàn quân độc lập 4 của Nhật, tiến dọc theo đường
sắt tới Trường Xuân (Tân Giang), nơi đặt bộ tham mưu của đạo quân Quan
Đông, còn tập đoàn quân 5 của Phương diện quân Viễn Đông 1 thì từ phía
Đông đánh lại. Tập đoàn quân 36 từ Đa-u-ri-a vượt qua Hải Lạp Nhĩ mở
mũi đột kích theo hưởng Tề Tề Cáp Nhĩ vào giữa tập đoàn quân độc lập 4
của địch. Quân đoàn không quân 12 đã yểm trợ cho Phương diện quân Da-
bai-can.
Bộ đội Phương diện quân Da-bai-can đã tiến trên địa hình rất hiểm trở.
Thậm chí bản thân người Trung Quốc và người Nhật Bản cũng không có
bản đồ tương đối tốt. Vì vậy, ngành bản đồ Liên Xô đã làm được nhiều việc
để bảo đảm cho các cán bộ chỉ huy có những tài liệu cần thiết.
Kẻ địch không dự kiến được rằng bộ đội Liên Xô trong một tuần lễ có
thể vượt hàng trăm ki-lô-mét trong những điều kiện rất khó khăn. Yếu tố
bất ngờ rất lớn, và cả đòn đột kích vào đạo quân Quan Đông từ phía Tây-
bằc rất mạnh, đến nỗi sau đó nó không thể gượng dậy được nữa.
Phương diện quân Viễn Đông 2 có 6 cánh quân không lớn lắm bảo vệ
đường sắt ở vùng Da-bai-can từ cửa sông Sin-ca đến cửa sông Dê-i-a; tập
đoàn quân Cờ đỏ 2 từ cao nguyên Bu-rê-i-a vượt qua Tiểu Hưng An và từ
phía Bắc tiến theo hướng Tề Tề Cáp Nhĩ; tập đoàn quân 15 từ Bi-rô-bít-
gian dọc theo sông Tùng Hoa tiến công vào Cáp Nhĩ Tân, quân đoàn bộ
binh độc lập 5 từ Bỉ Kim song song với bộ đội của tập đoàn quân 15 vừa
chiến đấu vừa tiến vào Bá Lực; tập đoàn quân 16 mở mũi đột kích từ Bắc
Xa-kha-lin vào Nam Xa-kha-lin; các đơn vị bộ đội ở khu phòng ngự Cam-