trong thời gian ngắn. Ngoài ra, không thể không nói đến tài năng tổ chức
tuyệt vời của đồng chí. Sau khi đề ra quyết định, đồng chí đã động viên mọi
lực lượng để thực hiện nó. Đối với đồng chí thì hình như không có trở ngại
nào là không thể khắc phục được, ý chí mãnh liệt của đồng chí đã phá bỏ tất
cả những gì cản trở trên đường đi.
Giu-cốp không có vẻ là một nhà cầm quân đứng trên đám đông binh
lính. Khi chuẩn bị chiến dịch, đồng chí không những giữ mối liên hệ rất
chặt chẽ với cán bộ chỉ huy các liên đoàn và binh đoàn, mà cả với sĩ quan
các binh đội và phân đội nữa, nhất là với những đơn vị hoạt động trên
hướng chủ yếu. Và điều đó khiến đồng chí có thể hiểu biết sâu sắc tâm
trạng của những người dưới quyền, chỉ đạo họ hoạt động và hướng nỗ lực
của các chiến sỉ đến thắng lợi.
Lúc sinh thời, Gh. C. Giu-cốp được tặng thưởng những huân chương
cao nhất. Nhưng đối với đồng chí, phần thưởng cao quý nhất là nhân dân
Liên Xô chân thành kính trọng đồng chí với tư cách là một người chỉ huy
quân sự đã có rất nhiều cống hiến trong việc đánh bại chủ nghĩa phát-xít
vào những năm chiến tranh thế giới thứ hai. Gh. C. Giu-cốp là một nguyên
soái, bốn lần được phong Anh hùng Liên Xô, tuy nhiên, đồng chí vẫn coi
danh hiệu cao quý nhất đối với đồng chí là danh hiệu người cộng sản, đảng
viên của đảng lê-nin-nít mà đồng chí đã tham gia 55 năm.
Tôi muốn kết thúc hồi ký về người bạn của tôi bằng những lời của chính
bản thân đồng chí, rút ra từ tập sách “Nhớ lại và suy nghĩ” mà đồng chí đã
biên soạn cho đến những ngày cuối đời: “Bao giờ tôi cũng cảm thấy là mình
cần cho mọi người và mình phải luôn luôn có nghĩa vụ đối với mọi người.
Mà nếu như nghĩ về lẽ sống của con người thì đó là điều chủ yếu nhất. Vận
mệnh của tôi chỉ là một thí dụ nhỏ bé trong vận mệnh chung của nhân dân
Liên Xô”.
Con người cảm thấy giữa số phận cá nhân và sự nghiệp cá nhân với số
phận và sự nghiệp của nhân dân có sự gắn bó mật thiết như vậy, cho nên ai