năng của họ. Nhưng ngay từ hồi ấy, chúng ta đã có khá nhiều nhà cầm quân
được đào tạo chu đáo như Gh. C. Giu-cốp, I. X. Cô-nép, C. C. Rô-cô-xốp-
xki, N. Ph. Va-tu-tin, R. I-a. Ma-li-nốp-xki, L. A. Gô-vô-rốp, X. C. Ti-mô-
sen-cô, Ph. I. Tôn-bu-khin, M. V. Da-kha-rốp và nhiều người khác.
Cố nhiên, thước đo có tính chất quyết định về sự hoạt động có kết quả
của nhà cầm quân trong những năm chiến tranh là nghệ thuật hoàn thành
các nhiệm vụ chiến dịch có ý nghĩa chiến lược của phương diện quân và tập
đoàn quân, giáng cho địch những đòn thất bại nặng nề. Các tư lệnh phương
diện quân và tập đoàn quân Liên Xô nói chung đã làm tốt việc ấy. Tất cả
các chiến dịch tiến công của Hồng quân, nhất là bắt đầu từ trận đánh Xta-
lin-grát trở đi, đã nói lên điều này.
Có thể coi mỗi chiến dịch đó không những là bằng chứng về lòng dũng
cảm và ý chí kiên cường của cán bộ chỉ huy và cán bộ chính trị, mà còn là
mẫu mực sáng ngời về tổ chức và đảm bảo các chiến dịch đó, về việc kết
hợp có lợi nhất tất cả các binh chung tham gia chiến dịch, về việc điều
khiển tài tình các đơn vị trong tiến trình các chiến dịch, về phản ứng mau lẹ
và đúng đắn trước tất cả mọi diễn biến phức tạp nhất trong tình huống chiến
đấu và chiến dịch. Kết quả của các chiến dịch đó là chúng ta đã đánh thắng
địch và thường là đánh theo kiểu Xu-vô-rốp: không phải bằng số lượng, mà
bằng tài nghệ.
Các tư lệnh phương diện quân và tập đoàn quân Liên Xô giàu hiểu biết
và kinh nghiệm, họ là những cán bộ chỉ huy quân sự tài giỏi, biết đánh giá
đúng tình hình chiến dịch - chiến lược, biết đề ra quyết định một cách có kết
quả nhất và bất ngờ nhất đối với địch trong tình hình này, biết cùng với bộ
tham mưu của mình lập kế hoạch tiến hành chiến dịch một cách đơn giản
nhất, nhưng không rập khuôn mà lại có lợi cho bộ đội, chuẩn bị nhanh
chóng và thận trọng cho bộ đội thực hiện quyết định đã được đề ra. Đồng
thời, họ còn có tính cách vững vàng và kiên quyết.