Tôi còn giữ những kỷ niệm rất tốt về công tác của các tư lệnh phương
diện quân và tập đoàn quân. Tất nhiên, họ không giống nhau; phong cách
cầm quân của mỗi người có một cái gì riêng biệt do kinh nghiệm vốn có và
do tính cách của mình. Cách quan hệ của các tư lệnh với cơ quan tham
mưu, mà nó có vai trò rất lớn trong việc lãnh đạo bộ đội, cũng khác nhau.
Phong cách cám quân của K. A. Mê-rét-xcốp mà Xta-lin gọi đùa là
“người I-a-rô-xláp khôn ngoan”, theo tôi nổi bật vì tính chu đáo và tính lo
xa theo nghĩa tốt của các từ đó K. A. Mê-rét-xcốp thích bàn trước với Bộ
Tổng tham mưu về các phương án hành động của phương diện quân mình,
đồng chí nhất thiết phải hiểu rõ ý kiến của “cấp trên” về vấn đề này hay vấn
đề nọ đang được đặt ra.
Tôi không lầm nếu nói rằng Gh. C. Giu-cốp là một nhân vật sáng ngời
nhất trong số những nhà cầm quân hồi Chiến tranh giữ nước vĩ đại.
Với tư cách là ủy viên Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao, và từ
tháng Tám năm 1942 là phó Tổng tư lệnh tối cao, Gh. C. Giu-cốp đã góp
phần to lớn vào việc vạch ra và thực hiện những chiến dịch nhằm đánh tan
quân địch. Sức mạnh của nghệ thuật cầm quân và ý chí của đồng chí thể
hiện đặc biệt rõ trong những trận chiến đấu lớn vào những năm 1943 - 1945
.
Tôi được may mắn cùng với Gh. C. Giu-cốp dành khá nhiều thì giờ để
suy nghĩ về những biện pháp nhằm tổ chức việc đánh trả quân địch, thực
hiện những nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng quốc phòng Nhà nước và
Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao giao cho, giúp đỡ bộ tư lệnh các
phương diện quân giải quyết có kết quả những nhiệm vụ chiến đấu. Bao giờ
tôi cũng khâm phục nghị lực sôi nổi và tư duy chiến lược sâu rộng của đồng
chí.
Đặc điểm của đồng chí là luôn luôn mong muốn truyền thụ cho các tư
lệnh và bộ đội nghệ thuật chiến thắng quân thù mà bị tổn thất ít nhất và