có gần 5 triệu tên, 26,8 nghìn đại bác và súng cối, gần 1,5 nghìn xe tăng và
đến 2,5 nghìn máy bay chiến đấu.
Địch vẫn chiếm ưu thế về người và pháo, nhưng chúng đã kém ta về số
xe tăng và bằng ta về máy bay. Điều quan trọng hơn nhiều là đầu tháng
Chạp, Bộ Tổng tư lệnh tối cao Liên Xô đã có những lực lượng dự bị chiến
lược hùng hậu mà Đại bản doanh có thể sử dụng để tăng cường cho quân
đội tác chiến. Lực lượng dự bị hiện có của địch trên mặt trận Xô - Đức thì
căn bản đã hết. Do đó, về phía Liên Xô đã có một loạt yếu tố thuận lợi.
Song, cũng có những hoàn cảnh làm cho tình hình thêm phức tạp: địch
phong tỏa Lê-nin-grát, cuộc đột phá sắp tới của quân phát-xít từ Crưm vào
Cáp-ca-dơ, trận tuyến đã gần sát Mát-xcơ-va. Nhiệm vụ đặt ra cho nhân dân
và Hồng quân Liên Xô là không những phải thủ tiêu nguy cơ cho Lê-nin-
grát, Mát-xcơ-va và Cáp-ca-dơ, mà còn phải giành thế chủ động chiến lược
từ tay địch để tạo bước ngoặt trong chiến tranh. Đại bản doanh dự tính tập
trung cố gắng chủ yếu vào hướng Tây, là nơi được dự kiến chuẩn bị cuộc
phản công quyết định. Tất nhiên là phần lớn lực lượng dự bị của Đại bản
doanh, lực lượng quân bổ sung, kỹ thuật chiến đấu và đạn dược được
chuyển chính về hướng này.
Cuối tháng Mười một - đầu tháng Chạp, tập đoàn quân xung kích 1 và
tập đoàn quân 20 đã đến vùng Mát-xcơ-va, các tập đoàn quân dự bị 10, 26
và 61 cũng bắt đầu đến đấy. Các tập đoàn quân đó chuyển đến hai bên sườn
của Phương diện quân Tây và đến chỗ tiếp giáp giữa phương diện quân này
với Phương diện quân Tây - Nam. Một bộ phận của các tập đoàn này đã
tham gia các cuộc phản kích ở phía Bắc Mát-xcơ-va.
Những binh đoàn của các tập đoàn quân dự bị khác và của các quân khu
cũng được điều đến Phương diện quân Tây. Phương diện quân Ca-li-nin
cũng được bổ sung thêm. Sự tăng cường đáng kể lực lượng trên hướng Tây
tuy chưa tạo ra được ưu thế chung so với cụm tập đoàn quân “Trung tâm”.
nhưng là một trong những điều kiện quan trọng để chuyển sang phản công.