Trong quá trình cuộc phản công ở ngoại vi Mát-xcơ-va, ta đã phát hiện
được một số khuyết điểm lớn trong việc điều khiển bộ đội, cũng như trong
hành động của bộ đội. Trong mười ngày đầu, cánh phải Phương diện quân
Tây, trong khi chiến đấu quyết liệt để giành các ổ đề kháng và các điểm lựa
của địch, đã tiến chậm hơn so với kế hoạch. Thực ra, tuyết phủ dày cũng có
cản trở bước tiến của bộ đội, nhưng chủ yếu là do thiếu xe tăng, máy bay,
đạn dược trên hướng cần thiết.
Các đơn vị từ binh đoàn đến phân đội đã dùng đội hình chiến đấu hai
thê đội và đã tấn công địch sau một trận pháo kích chuẩn bị ngắn và chưa
đủ sức mạnh; hỏa lực pháo binh yểm hộ cho bộ binh và xe tăng tấn công
trong chiều sâu phòng ngự của địch không được hiệu quả lắm và cũng
nhiều khi không có sự yểm hộ đó. Các đơn vị xe tăng thường được sử dụng
để yểm hộ trực tiếp cho bộ binh, mà hầu như không được giao những nhiệm
vụ độc lập.
Song, dần dần bộ đội Liên Xô tích lũy được kinh nghiệm, bắt đầu hành
động có kết quả hơn. Các đơn vị cơ động truy kích địch đã thọc sâu vào hậu
phương quân phát-xít, cắt đường rút lui và gieo hoảng sợ cho chúng. Những
trận đánh ban đêm với những cuộc công kích bí mật, bất ngờ được áp dụng
rộng rãi. Các phương diện quân khác đã chi viện rất mạnh mẽ cho bộ đội
hướng Tây.
Cuộc tiến công thứ hai của địch vào Xê-va-xtô-pôn bị đẩy lùi. Cánh
quân phát-xít ở Ti-khơ-vin tiếp tục rút lui. Chiến dịch đổ bộ Kéc-tsơ - Phê-
ô-đô-xi-a thực hiện thành công, do đó, hải quân Liên Xô chiếm được một
bàn đạp lớn ở Đông Crưm.
Đến đầu tháng Giêng năm 1942, Phương diện quân Tây tiến được ra
tuyến Na-rô-phô-min-xcơ - Ma-lô-i-a-rô-xla-vét, các làng ở phía Tây Ca-lu-
ga - Xu-khi-ni-tsi - Bê-li-ốp, tại đây cuộc phản công cũng đã hoàn thành.
Đó là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên có ý nghĩa chiến lược trong cuộc
Chiến tranh giữ nước vĩ đại. Kết quả là những cánh quân xung kích của