đấu, Đại bản doanh đã phải uốn nắn một số quyết định và hành động của
các tư lệnh phương diện quân.
Tôi nhớ ngày 12 tháng Chạp năm 1941, lúc bấy giờ B. M. Sa-pô sni-cốp
đã khỏe, chúng tôi đã thấy Tổng tư lệnh tối cao nói bằng đường dây trực
tiếp với tư lệnh Phương diện quân Ca-li-nin:
“Chúng tôi không hài lòng về hành động của cánh quân bên trái của
đồng chí. Đáng lẽ phải dồn hết cả lực lượng quật mạnh vào quân địch và tạo
cho mình một ưu thế quyết định về số lượng thì đồng chí… chỉ đưa những
đơn vị lẻ tẻ ra hoạt động, khiến quân địch có thể làm cho các đơn vị đó kiệt
sức. Chúng tôi đòi đồng chí phải thay thế cái chiến thuật cò con đó bằng
một chiến thuật tiến công thực sự”.
Tư lệnh phương diện quân cố viện lý do tuyết tan, đường sá lầy lội,
vượt sông Vôn-ga khó khăn, bọn Đức có tiếp viện. v. v.. nhưng cuối cùng
đồng chí nói: “Rõ, tôi xin chấp hành, tôi sẽ huy động toàn lực”.
Ngày 15 tháng Chạp, Bộ Tổng tham mưu đã nhắc Tổng tư lệnh hướng
Tây - Nam X. C. Ti-mô-sen-cô rằng cánh phải của trận tuyến đồng chí hãy
còn tụt lại sau tập đoàn quân 10 đang tiến công trên cánh trái Phương diện
quân Tây 100 ki-lô-mét, khiến tập đoàn quân này bị hở sườn và có thể bị
quân phát-xít công kích từ phía Mơ-txen-xcơ.
Ngày 16 tháng Chạp, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ ra cho Phương diện
quân Tây là phương diện quân đã tập trung không hợp lý một lúc bốn tập
đoàn quân ở trước Vô-lô-cô-lam-xcơ, và nên chuyển toàn bộ tập đoàn quân
30 cho tư lệnh Phương diện quân Ca-li-nin để làm nhiệm vụ: dùng sườn trái
của tập đoàn quân chiếm Xta-ri-txa, còn sườn phải thì từ phía Nam và Tây -
Nam cắt tất cả các đường giao thông của cụm quân địch ở Ca-li-nin và nhờ
đó mà bao vây cánh quân đó.