Mãi đến sáng sớm ngày thứ tư, hơi thở của hắn mới dần dần bình ổn,
ta thu lại tiên khí, lấy hòn đá cho hắn gối đầu, xoa xoa đôi chân đã tê cũng
không còn tri giác, bước ra khỏi hang động.
Sau khi rời đi, ta vẫn không kiềm được mà quay đầu nhìn lại, Thiên
Cổ nằm dưới đất, tựa như yếu ớt mở mắt, sau đó nhắm lại, ngật đi.
Lúc đó ta ngây thơ tưởng rằng từ nay Thiên Cổ sẽ bước ra khỏi đời ta,
không bao giờ xuất hiện nữa.
Ba tháng sau, Thiên Chi ra khỏi Linh Hư động, không thấy Thiên Cổ
đâu, y nghe ngóng biết được chuyện ta đánh Thiên Cổ trục xuất ra khỏi sư
môn. Tuy Thiên Chi thường ngày bị Thiên Cổ đánh rất nhiều, có điều so
với vị sư phụ truyền cho y trăm năm tu vi rồi mất dạng như ta, Thiên Cổ
giống sư phụ của y hơn.
Thiên Chi tính tình nóng nảy, lập tức không nhịn được mà lớn tiếng
chỉ trích ta: “Sư huynh liều cả tính mạng đi xin thuốc cho sư phụ, dù biết
sau này sẽ bị người đời khinh bỉ cũng phải cứu sư phụ, sư phụ tỉnh lại liền
đối xử với sư huynh như vậy sao?”
Ta im lặng uống trà.
Thiên Chi nghiến răng nghiến lợi nhìn ta rồi nói: “Con vẫn luôn tưởng
rằng sau khi sư phụ hiểu được tâm ý của sư huynh, cho dù trách mắng hành
vi vượt quy tắc của huynh ấy nhưng cũng sẽ không xử phạt, Thiên Chi nhìn
lầm sư phụ rồi.” Nói xong y quay người bỏ đi.
“Con đi đâu đó?” Ta đặt ly trà xuống.
“Người tu tiên thật vô tình vô nghĩa, con không muốn tu tiên nữa, con
phải đi tìm Tiểu Hồng, cùng nàng tung hoành giang hồ, ân oán phân minh.”
“Quay lại đây.”