Thiên Chi không đếm xỉa đến ta, ta lạnh mặt, vung tay lập một kết giới
trước mặt y, nào ngờ Thiên Chi cũng vung tay, một luồng tiên khí đánh
thẳng vào kết giới, dùng tu vi của ta, sử dụng chiêu thức ta dạy, không hề
tiếc sức đập vỡ kết giới, ngự kiếm bay lên.
Ta đập bàn, “Tên nhãi ranh này!” Rồi tung mình nhảy tới trước mặt
Thiên Chi, ánh sáng trong tay Thiên Chi chuyển động.
Ta cười lạnh, “Hay lắm, muốn động thủ với vi sư đó à?”
Ta giáng xuống một bạt tay, Thiên Chi đưa tay lên đỡ, ta quyết lòng
muốn đánh y, không cho y cơ hội chống đỡ, một chưởng đập lên đầu y,
khiến y choáng váng đầu óc, sau đó ta xách tai y, đích thân đưa y đến nhốt
trong Linh Hư động.
“Đồ đệ ta thu nhận, cần hay không là chuyện của ta, không đến lượt
con nói đi hay ở. Con ở đây bế quan cho ta, không biết sai thì không được
ra ngoài.”
“Con không sai!” Thiên Chi sau lưng ta hét lớn, “Con không sai, sư
huynh cũng không sai! Người sai là sư phụ! Sư phụ sai rồi!”
Ta không đếm xỉa đến y, bước ra khỏi Linh Hư động.
Nửa tháng sau, dưới núi có đệ tử đến thong báo với ta rằng đã xảy ra
chuyện lớn.
Ta vội đến nghe mới biết, thì ra Nguyệt Lão Hồng đã kéo Thiên Cổ
từng là đại đệ tử của ta vào Ma đạo rồi…
Ta xoa ngực, quả là… ức chế mà.