Ta không hiểu, có gì đâu mà bất lực, chia cách bao nhiêu năm gần như
đã cắt đứt quan hệ sư đồ, cư xử như vậy chẳng phải thích hợp lắm sao?
Cuối cùng Tiêu Dật Hàn vẫn nghe lời ta, bọn ta tìm một gốc cây to, ta
ngồi một bên, hắn ngồi một bên, cả hai tựa lưng vào cùng một gốc cây,
nhưng mỗi người đều quay mặt về khu rừng tối tăm yên tĩnh, bàn tay vẫn
nắm lấy nhau được đặt bên cạnh, lặng im thin thít.
“Tiểu đồ đệ.”
Trong đêm đen tĩnh mịch ta nghe thấy Tiêu Dật Hàn nhỏ giọng gọi ta,
giọng điệu giống hệt như rất nhiều năm về trước, “Con ở núi Tiên Linh
sống có tốt không?”
Ta không đáp, im lặng vờ như đã ngủ, Tiêu Dật Hàn không nghe thấy
ta đáp thì cũng im lặng.
Ta nhắm mắt, hôm nay ta quả thật mệt mỏi, sáng mai còn phải đi một
ngày đường, cần tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Ta muốn đi nhanh một chút,
nhanh hơn chút nữa, dùng tốc độ nhanh nhất để tới núi Ngọc Tuyền, ta rút
bàn tay đang dính chặt với tay Tiêu Dật Hàn ra, không muốn cảm nhận
được nhiệt độ cơ thể hắn nữa, hơi ấm của hắn luôn khiến ta bực bội bất an.
Đêm đó ta ngủ rất không yên, ta mơ một giấc mộng.
Trong mơ vẫn là tám mươi năm trước, Tiêu Dật Hàn vẫn còn ở núi
Tiên Linh, ta vẫn còn là đồ đệ luôn cần mẫn hầu hạ hắn.
Dẫu rằng hắn đã nói với ta, “So với những đứa trẻ khác, con có khả
năng đi theo ta nhất.” Dù hắn đã tự thừa nhận chuyện mình tư thông yêu
nữ, dù hắn cho ta biết nếu ta vẫn theo hắn thì sẽ phải đối đầu với cả núi
Tiên Linh, song ta vẫn không thể nào rời bỏ tiểu viện có hắn, không thể nào
rời bỏ hắn.