Ta không lên lớp nữa, ngày nào cũng quét dọn thật sạch sẽ, ở trong
tiểu viện nghiên cứu các sách Tiêu Dật Hàn cho ta. Mỗi ngày đều nhìn trời
chờ sư phụ quay về, tuy nhiên mỗi lần hắn quay về đều chẳng buồn chào
hỏi ta lấy một câu nào.
Hắn có thể quay về là đã an ủi ta lắm rồi.
Vậy mà ước vọng nhỏ bé này cuối cùng cũng kết thúc trong lần cuối
cùng Tiêu Dật Hàn quay về núi Tiên Linh.
Hôm đó nửa đêm canh ba, lúc núi Tiên Linh hoàn toàn tĩnh lặng, hắn
ngự kiếm trở về, lảo đảo loạng choạng, dáng vẻ luống cuống hơn bất kỳ lần
say rượu nào ta từng thấy.
Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ chăm sóc hắn như thường lệ.
Ta kéo Tiêu Dật Hàn lên giường, chưa kịp kéo chăn đắp cho hắn thì
Tiêu Dật Hàn bỗng ngồi bật dậy, nhìn ta chăm chú, khoảnh khắc đó hắn
tỉnh táo như chưa hề uống rượu.
“Tiểu đồ đệ.” Hắn gọi ta.
Ta cất tiếng dạ.
“Người ta nói ta tư thông yêu nữ, con không tin, ta chê con xuất thân
ăn mày, con không giận, con biết rõ chuyện ta làm là lỗi lầm tày trời, con
cũng không bỏ đi.” Hắn đưa tay chạm vào má ta, “Tại sao?”
Nghe hắn nói vậy, lòng ta thầm hiểu ra, lúc ta tranh chấp với người ta
trên lớp hôm đó, bóng người thấp thoáng ngoài cửa quả nhiên là Tiêu Dật
Hàn.
Ta đáp: “Nhập môn không bao lâu con đã từng nói với sư phụ, con là
người cô độc, sư phụ cũng vật, cho dù có thế nào con cũng sẽ ở bên người.”