Ta không biết bắt đầu từ lúc nào, có thể là bắt đầu từ ngày đầu tiên hắn
nhặt ta về, cũng có thể là từ một ngày nào đó khi nhìn thấy nụ cười thoả
lòng đắc chí của hắn, cũng có lẽ là bắt đầu từ lúc hắn chắn trước mặt ta lúc
xuống núi rèn luyện.
Song cho dù là bắt đầu từ lúc nào, mãi đến khoảnh khắc khi hắn hôn
ta, ta biết, từ lâu ta đã khắc sâu hình bóng người trước mặt này vào tim, đã
cất chứa hắn sâu thẳm trong tâm trí mình.
Lưng đau nhói, là Tiêu Dật Hàn đẩy ta lên giường.
Ta cảm giác được nụ hôn của hắn rơi trên cổ ta. Ta nhìn ánh trăng
ngoài cửa sổ, lòng rối bời không biết phải làm sao, đầu óc mù mờ.
Mãi đến khi một tiếng “keng” giòn giã vang lên, là vật đeo trên eo
Tiêu Dật Hàn rơi xuống đất.
Âm thanh nhẹ bẫng nhưng tựa như tiếng chuông sớm mai, thức tỉnh ta
và hắn.
Tiêu Dật Hàn quay đầu nhìn vật dưới đất, cả người đờ ra. Ta cũng nhìn
theo ánh mắt hắn, thấy vật dưới đất hơi quen mắt, ta nghĩ kĩ lại. Đây chẳng
phải là vật tuỳ thân của yêu nữ mà ta và hắn đã gặp trong mê trận lúc ra
ngoài rèn luyện năm xưa đó sao?
Lúc đó Tiêu Dật Hàn đã giật lấy sợi dây chuyền đó trên cổ yêu nữ…
Ta nhìn vật đó hồi lâu, quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Dật Hàn đang sửng
sốt nhìn ta.
Hắn chỉ nhìn ta, im lặng không nói.
Ta nhìn thấy mình trong đôi mắt đen tuyền của hắn, vạt áo hé mở, đôi
má đỏ bừng, đầu tóc rối bời. Vô cùng mờ ám, hơn nữa ta và hắn có quan hệ