mấy bước, gọi hắn, “Con thế nào cũng được, người đối với con thế nào
cũng được, người đừng bỏ rơi con!”
Giọng nói khản đặc của ta vang vọng khắp đường núi chật hẹp, tựa
như tiếng oán quỷ cầu xin: “Người đừng bỏ rơi con.”
Vậy mà mãi đến khi ta khóc đến mức không nhìn thấy gì nữa, Tiêu
Dật Hàn vẫn chẳng quay đầu lại.
Hắn cứ vậy biến mất trong tầm mắt ta, mãi đến hôm nay, tám mươi
năm, một mình ta ở núi Tiên Linh, lẻ loi cô độc, tu được tiên thân, nhưng
cũng luyện được trái tim trống rỗng