Ta thất thần trong thoáng chốc, đến khi tỉnh lại lập tức nói: “Không
cần ngươi giúp, ta tự giải quyết được.” Ta muốn bước lên phía trước, nhưng
Tiêu Dật Hàn lại khống chế tay ta, bắt ta ở sau lưng hắn.
“Ta đâu có giúp con, nhằm vào ta mà.” Hắn nói, “Con ở yên đó đi.”
Hắn nói vậy nên ta cũng không tiện ra tay, nếu ta đứng phía trước che
hắn lại thì giống như ta muốn giúp hắn vậy.
Sau đợt tên vừa rồi, trong rừng không còn động tĩnh nào, ta nhìn
quanh, Tiêu Dật Hàn lại không vội, thản nhiên chờ một lúc rồi cao giọng
nói: “Các ngươi không ra tay thì đến lượt ta nhé.”
Nói xong, trong tay hắn hiển hiện hào quang, ngưng tụ thành Hàn
Sương trường kiếm, vạch một cái như rất tùy tiện, chỉ thấy mũi kiếm vẽ
nên một đường cong như mảnh trăng non trong bóng tối, quét về phía khu
rừng đen kịt phía trước, những nơi đi qua, ánh sáng lam dễ dàng chém gãy
tất cả cây cối trong khu rừng rậm rạp, trong tiếng ầm ì còn xen lẫn tiếng
kêu la thảm thiết của những kẻ đánh lén.
Ánh sáng lam tắt đi, toàn bộ cây cối trong rừng đều gãy đổ, các yêu
quái đánh lén không còn chỗ ẩn nấp, có kẻ ngã xuống đất, có kẻ miễn
cưỡng chống người gượng đứng tại chỗ.
Ta đứng sau lưng Tiêu Dật Hàn, ngây người nhìn hắn.
Chả trách bao nhiêu năm qua dù ta mời biết bao kẻ ám sát cũng không
thể nào giết được Tiêu Dật Hàn, so với trước đây, tu vi hiện nay của hắn
không biết đã cao hơn bao nhiêu rồi.
Tiêu Dật Hàn đi về phía yêu quái gần nhất, ta cũng bị ép đi cùng hắn,
yêu quái nằm dưới đất không thể động đậy, Tiêu Dật Hàn dùng mũi chân đá
y phục hắn ra, nhìn thấy lệnh bài trên eo hắn, nhướng mày nói: “Lại là các
ngươi.”