Ta nhìn lệnh bài kia cũng sửng sốt: “Là các ngươi sao?” Ta buột
miệng nói, “Chẳng phải nhiệm vụ kết thúc rồi sao?”
Tiêu Dật Hàn quay đầu nhìn ta: “Nhiệm vụ gì?”
“…”
Ta nhìn thẳng vào mắt Tiêu Dật Hàn thoáng suy nghĩ, cảm thấy dù thế
nào đi nữa ta cũng nên nói rõ cho hắn biết ý định của ta bấy lâu nay, cho
hắn biết những chuyện này cũng đâu có gì to tát lắm. Ta thản nhiên nói: “Ta
thuê tổ chức ám sát, trả tiền cho họ tới giết ngươi.”
“Ha!” Tiêu Dật Hàn không thể tin nổi bật cười, tiếp đó im lặng thật
lâu, “Tiểu đồ đệ, đúng là con hận ta thấu xương.”
Rõ ràng câu nào cũng mang giọng điệu đùa cợt, lúc Tiêu Dật Hàn nói
câu này lại quay đầu đi, không để ta nhìn thấy vẻ mặt hắn.
Đương nhiên, thật ra ta cũng không quan tâm lúc này hắn có vẻ mặt
gì, ta đá đá chân yêu quái dưới đất, nhíu mày hỏi: “Lúc ta treo thưởng chưa
từng nghe nói tổ chức của các ngươi thuê yêu quái làm việc, nói, tổ chức
của các ngươi rốt cuộc là thế nào?”
Ta là người tu tiên, tuy đã thuê tổ chức ám sát song vẫn giữ gìn quy
tắc của người tu tiên, tuyệt đối không tìm yêu quái làm việc. Mà tổ chức ám
sát kia cũng do một tiên môn cầm đầu, chưa bao giờ nghe nói trong số họ
còn có cả yêu quái.
Có điều ta vừa hỏi xong thì thấy yêu quái kia không biết cắn vật gì
trong miệng, nuốt xuống rồi ngoẹo đầu, thất khiếu chảy máu, tự vẫn chết
đi.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, các yêu quái vừa rồi còn đứng hoặc nằm bên
kia, lúc này đều đã uống thuốc độc tự vẫn.