Đúng rồi, về chuyện của Tiêu Dật Hàn, các tiền bối trong tiên môn đều cố ý
im lặng không nói.
“Người thân của ngươi là ai, vì sao lại ở ma giới?”
Tiêu Dật Hàn thoáng im lặng, hiển nhiên không muốn đáp vấn đề này,
lãng tránh sang chuyện khác, “Tổ chức sát thủ con thuê này có quan hệ chặt
chẽ với ma giới. Trăm năm trước tuy đã lập phong ấn hai giới Nhân-Ma,
nhưng ma giới vẫn còn dư nghiệt tồn tại trên thế gian, chúng che giấu thân
phận, chờ thời cơ hành động, vẫn luôn tìm kiếm sơ hở để mở phong ấn
quay lại nhân thế.”
“Người của tổ chức con mời là một số kẻ tu đạo bỏ trốn, chúng tới giết
ta không thành, ta bắt được một số kẻ tham sống, sau khi tra hỏi mới biết tổ
chức này vẫn luôn làm việc cho dư nghiệt của Ma Tộc. Chúng vẫn luôn tìm
kiếm điểm yếu của phong ấn hai giới, ta tìm được manh mối chỗ chúng,
nắm được thời gian và địa điểm gần điểm yếu nhất trên phong ấn xuất hiện,
mở ra thông đạo hai giới trước chúng một bước. Tuy phong ấn hai giới chỉ
thủng một lỗ, nhưng sức mạnh to lớn, nhất thời ta không khống chế được
nên mới khiến ma khí tràn ra.” Tiêu Dật Hàn lắc đầu nhìn ta, “Đồ đệ giỏi,
cũng may con tới kịp thời.”
Nói vậy ta đã vô tình giúp hắn một việc, để hắn tìm được lỗ thủng
phong ấn sao…
“Có lẽ chúng phát giác được ma khí lan tỏa nên đợi đến tối nay thì tìm
tới.”
Ta cúi đầu nhìn bàn tay ta và Tiêu Dật Hàn đang nắm chặt: “Sau khi
đặt lỗ thủng xuống đáy đầm Ngọc Tuyền, ngươi định thế nào? Đi thẳng tới
ma giới sao?”
Tiêu Dật Hàn không đáp.