Bảo mật nghiêm ngặt đến vật sao? Không hề giống một tổ chức ám sát
bình thường chút nào.
Ta quay đầu nhìn, thấy Tiêu Dật Hàn cũng chau mày, hắn ngoảnh sang
nhìn ta: “E là chúng ta thật sự phải nhanh chóng tới núi Ngọc Tuyền thôi.”
Không chậm trễ nữa, ta và Tiêu Dật Hàn lập tức ngự kiếm lên đường,
tốc độ của ta dù sao cũng kém hắn một chút, ta cố gắng đuổi theo hắn, cuối
cùng Tiêu Dật Hàn liếc nhìn rồi đưa tay kéo ta lên kiếm hắn.
Ta đẩy ra, hắn lại nghiêm túc nói: “Như vậy sẽ nhanh hơn.”
Phải. Đúng là hắn nhanh hơn ta một đoạn.
Ta lại thầm lẩm bẩm một vạn lần trong lòng rằng, lấy chúng sinh làm
trọng, nhẫn nhịn tiếp xúc với hắn.
Cơ thể ta và hắn cứ dính vào nhau, im lặng lên đường, trên trời ngoài
mây ra thì không có gì cả, ta cảm thấy ngượng nghịu, nói với hắn: “Tổ
chức ám sát vừa rồi ta chỉ thuê họ một lần, lần đầu không thành công ta liền
hủy bỏ nhiệm vụ, tự mình xuống núi. Lần thứ hai này ta không biết tại sao
họ lại tới, ngươi hãy tự ngẫm lại hành vi của mình gần đây đi.”
“Ta biết tại sao chúng tới.” Tiêu Dật Hàn khẳng định đáp.
Ta quay đầu nhìn hắn: “Rốt cuộc ngươi đã làm gì khi rời khỏi tiên
môn?”
Hắn im lặng không đáp, trong lúc ta tưởng rằng hắn vốn sẽ không đáp,
hắn lại nói: “Ta muốn đi ma giới tìm người thân của ta.”
Đáp án này hoàn toàn ngoài dự liệu của ta, ta chưa bao giờ biết Tiêu
Dật Hàn còn có một người thân, các sư tổ cũng chưa bao giờ nhắc với ta.