Suốt đoạn đường tiếp theo, ta và hắn đều không nói, mỗi người một
suy nghĩ.
Tiêu Dật Hàn ngự kiếm đi rất nhanh, đến nửa đêm đã tới bên đầm
Ngọc Tuyền, nhanh hơn dự liệu của ta nửa ngày.
Bàn tay dính chặt của ta và hắn cùng đặt vào đầm nước, Tiêu Dật Hàn
nhắm mắt niệm chú, ta chỉ cảm thấy lực hút trong lòng bàn tay mình và
Tiêu Dật Hàn dần nhỏ đi, khí đen chầm chậm thấm vào trong nước, không
tản ra mà giống như là ngưng tụ lại, dần dần tụ thành một hình tròn dưới
đáy đầm. Vẫn là lỗ thủng đen sì ta nhìn thấy hôm trước, song không có ma
khí trào ra, đầm nước vẫn trong vắt.
Quả nhiên y như Tiêu Dật Hàn nói, nước đầm Ngọc Tuyền này áp chế
được ma khí.
Tay ta và Tiêu Dật Hàn cuối cùng cũng thôi dính chặt, hắn rút tay ra,
lòng bàn tay ta liền bị nước đầm lạnh thấu xương xâm nhập.
Hắn nhìn ta cười nói: “Được rồi, tiểu đồ đệ, con có thể đi rồi.”
Ta không nói một lời, rút kiếm ra khỏi vỏ: “Giết ngươi xong tự nhiên
ta sẽ đi.” Ta nói, “Ở núi Tiên Linh bao nhiêu năm chưa hề nghe thấy ngươi
có người thân, chẳng qua ngươi chỉ muốn nói dối gạt ta mà thôi. Lỗ thủng
phong ấn ở đây, ta sẽ không để bất kì ai đi qua lỗ thủng này.”
Ai biết mục đích thật sự Tiêu Dật Hàn tới ma giới là gì. Người này
làm việc gì cũng đều ngang ngược tùy tiện, ta không thể yên tâm.
Tiêu Dật Hàn nghe thấy lời ta lại cười như vui vẻ hơn, hắn bước tới
phía trước một bước, kề ngực lên mũi kiếm của ta: “Tiểu đồ đệ, ta nói con
sẽ không giết ta, con có tin không?”