Ta không thể nào ngủ yên giấc, bèn ngồi dậy, nghe tiếng gió thổi xào
xạc bên ngoài ô cửa nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, bên ngoài tuyết đang rơi. Ta
đứng dậy đóng cửa sổ, vừa bước tới bên cạnh thì vẫn thấy tiểu tử kia vẫn
chưa đi, y đứng dưới gốc lê trong sân, hòa với tuyết bay đầy trời, khoảnh
khắc này dường như khiến ta lạc vào khung cảnh trong mộng.
Thiếu niên đứng dưới gốc cây, có hơi xấu hổ bất an cho ta biết, hắn đã
ử rượu hoa lê cho ta, không muốn ta rời xa hắn, dù chỉ là trong thoáng chốc
mà thôi…
Lòng ta tức thì dâng trào cảm xúc, cổ họng ngòn ngọt, ta cố ép huyết
khí cuộn lên trong ngực, ho mấy tiếng.
Tiểu tử bên ngoài ngoảnh đầu nhìn ta, y khẽ chau mày, không biết tại
sao ta bỗng thất thần, ma xui quỷ khiến hỏi y: “Ngươi tên là gì?”
Y thoáng im lặng rồi trả lời: “Con tên Lưu Nguyệt.”
Y tên Lưu Nguyệt, không phải Thanh Hàn, ta cụp mắt, cảm thấy ý
nghĩ vừa thoáng qua trong lòng thật quá đỗi hoang đường.
Ta đóng cửa sổ, ngăn cách gió tuyết bên ngoài, giơ tay vuốt ngực,
thầm nghĩ mình thực sự sắp chết rồi, vậy nên mới nhớ lại chút chuyện
không cam lòng kia hết lần này đến lần khác.
Nghĩ thì cứ nghĩ thôi, dù sao khi ta chết rồi, trên thế gian sẽ không còn
ai nhớ về thiếu niên Thanh Hàn nữa, nhân lúc ta vẫn còn thì nhớ hắn thêm
mấy lần vậy.