SƯ PHỤ HỆ LIỆT
Cửu Lộ Phi Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Type-er: ngocsasuke
Tiểu tử đó vẫn chưa đi, y ở lì trong viện, ta nghĩ người ở trong gió
tuyết lâu như vậy mà vẫn không bệnh, thật sự không phải là người phàm,
chắc là do pháp lực ta giảm sút, không nhìn ra khí tức trên người y.
Ta suy nghĩ một lúc, cảm thấy chắc mình đấu không lại y đâu, vậy nên
ta không đuổi y nữa, để tránh sau này đánh nhau thua rồi lại mất mặt.
Không đoán được y ở chỗ ta có ý đồ gì nên ta cũng dứt khoát không đoán
nữa, tóm lại, là hồ ly thì sẽ có ngày lòi đuôi thôi.
“Canh cá.” Một chén canh thịt cá thơm phức đưa tới trước mặt ta, ta
liếm miệng, không khách sáo nữa mà đón lấy.
Lưu Nguyệt tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, y nghiêng đầu, chăm chú
nhìn ta, ta liếc y một cái, nhất thời cảm thấy canh trong miệng hơi khó
nuốt, “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, nhìn ra hoa được sao?”
Ta vốn mỉa mai y, vậy mà không ngờ y lại mặt dày vô sỉ chưa từng
thấy, gật đầu nói: “Đúng vậy.” Y nói, “Đối với con, người là hoa trong núi,
là trăng trong mây…”
Ta rùng mình một cái, tuổi tác lớn rồi, sao có thể nghe lọt tai những lời
dụ dỗ ngon ngọt dành cho các tiểu cô nương như vậy chứ, ta xoa xoa gai ốc
trên người, hào sảng ngửa đầu uống hết canh cá: “Rửa chén đi.”