Không khí tựa như đông cứng trong một thoáng, ta nghiêng mặt nhìn
y, Lưu Nguyệt cũng đưa mắt nhìn ta, đến khi trong mắt y in bóng hình ta,
ánh mắt liền trở nên dịu dàng hơn. Nhưng cho dù có dịu dàng thế nào, lời
nên nói ta vẫn phải nói với y: “Ngươi có biết nhiều lúc xấu miệng sẽ hại
chết người không?”
Lưu Nguyệt bật cười: “Con biết.”
Vừa dứt lời, toàn thân Linh Nữ trước mặt bùng lên ma khí, phá vỡ vạn
năm yêu tĩnh của tiểu viện ta.
Cả căn nhà sau lưng bị lật tung, cây hoa lê trong sân bị nhổ cả gốc lẫn
ngọn, bùn đất đá tảng dưới đất bị một sức mạnh vô hình xới bung, ta được
Lưu Nguyệt bảo vệ sau lưng, pháp lực toàn thân chưa sử dụng vậy mà vẫn
không hề thương tổn.
Khi mắt ta đão tới góc tường dưới gốc hoa lê, ta bất giác thừ người,
rượu hoa lê Thanh Hàn chôn vẫn còn ở dưới đó!
Thấy rượu hoa lê bên trên phủ bùn đất đã bị xới lên, lòng ta bỗng dao
động, trong lúc còn chưa ai phản ứng kịp, ta lắc người tới trước vò rượu cũ
kĩ, bảo vệ vò rượu, pháp thuật của Linh Nữ nổ ầm sau lưng ta, trong
khoảnh khắc này, ta nghe thấy tiếng da thịt sau lưng mình nứt vỡ.
Cho dù ta bảo vệ vò rượu này như vậy nhưng miệng vò rượu vẫn bị
nứt ra một mảnh.
Hương rượu thơm không biết đã ủ bao năm xộc vào mũi ta.
Hình ảnh ngập tràn ánh nắng rực rỡ trăm năm trước bất chợt lóe lên
trong đầu khiến tim ta đau nhói, sau đó khơi dậy cơn giận ngút trời nhiều
năm chưa từng có của ta.