Trọng viện khôi phục lại yên tĩnh, ta cũng không khống chế nổi linh
lực xung quanh nữa, để mặc chúng tản mát khắp nơi.
“Ta vẫn còn là bảo đao chưa cùn nhỉ.” Ta cười tự mĩa mai, vừa nói
xong, huyết khí trong ngực trào lên, rốt cuộc không nhịn được nữa, ta ho
một tiếng, máu từ cổ họng tuôn trào. Ta chùi khóe môi, nhìn máu tươi trên
mu bàn tay nhưng không hề có cảm giác.
Tê dại. Phải, đối với cơ thể này, đối với sinh mạng mình ta đã cảm
thấy tê dại. Dù sao trong cuộc đời này đã không còn ai đáng để ta nhớ
mong nữa.
Mắt hoa lên, ta cảm thấy choáng váng, có người dìu vai ta, để ta không
bị ngã lăn ra đất một cách kho coi.
Ta không nói cảm ơn, vì thời này khắc này trong lòng ra chỉ nghĩ tới
một chuyện: “Giúp ta đóng lại vò rượu dưới gốc cây. Đó là do Thanh Hàn
để lại… Không còn gì khác nữa…”
Đó là… vật cuối cùng chứng tõ thiếu niên kia đã từng xuất hiện trong
đời ta.
Ta không nghe thấy người bên cạnh đáp, hai mắt ta vô thức nhắm lại,
chìm vào hôn mê.