Chúa Sãi nghe xong, khẽ gật đầu rồi nhắm mắt ra đi, ở ngôi 22 năm, thọ
73 tuổi. Sau này, triều Nguyễn suy tôn ông là Hi Tông Hiếu Văn Hoàng Đế.
Nhận lời ủy thác của anh, Phúc Khê hết sức giữ ngôi chúa cho Nguyễn
Phúc Lan, thường được gọi là chúa Thượng. Khi người em Nguyễn Phúc
Anh, con trai thứ tư của chúa Sãi làm phản, dấy binh định cướp ngôi của
anh, chúa Thượng mời chú đến, vừa khóc vừa nói:
- Cháu muốn nhường ngôi cho Dương Nghĩa hầu (tước của Phúc Anh) để
anh em khỏi sinh sự tranh giành...
Phúc Khê nghe nói bừng bừng lửa giận:
- Dương Nghĩa hầu là đồ lục súc, không nghĩ gì đến công ơn nuôi dưỡng
của cha mẹ. Nay hắn dấy binh làm loạn, tội khó dung tha còn hồ nghi gì
nữa.
Đoạn, ông điểm binh xông pha tên đạn bắt bằng được Phúc Anh và đồng
bọn tạo phản, rồi tâu chúa Thượng:
- Anh em là tình riêng, chúa tôi là phép công. Phúc Anh phản nghịch, phải
chém đầu để răn bọn loạn tặc.
Chúa Thượng đành phải gạt nước mắt nghe theo. Tình riêng đâu có thay
được phép công là thế!