Đàng Ngoài với cuộc khởi nghĩa của
Nguyễn Hữu Cầu
ám hiếu hôm ấy, thày đồ cho cả Phạm Đình Trọng và Nguyễn
Hữu Cầu cùng đi. Trọng và Cầu là bạn đồng tuế, đồng môn, nhưng chẳng ai
chịu ai nên rất hay chành chọe. Tuy vậy, đi đâu hay có việc gì, thày thường
bảo cả hai người, vì đó là những học trò sáng láng nhất. Hôm ấy, xong việc
ra về, nhà đám biếu thày cái thủ lợn. Trọng và Cầu đùn đẩy nhau, chẳng ai
chịu xách. Thày bảo:
- Thôi được. Để ta ra vế đối. Anh nào đối được thì không phải xách.
Và thày ra vế đối:
- Huề trư thủ (nghĩa là xách thủ lợn).
Trọng nhanh trí đối luôn:
- Phan long lân (nghĩa là vịn vây rồng).
Cầu chẳng chịu lép, tiếp liền: Diệt Tần phá Sở.
Thày cau mặt, gõ quạt lên đầu Cầu, mắng:
- Không chỉnh. Thừa chữ. Đối thế mà cũng đối.
Cầu gân cổ cãi:
- Tôi đối sai thật, nhưng ý tôi muốn là bóc vảy rồng kia, đâu phải vịn vây
rồng như thằng Trọng...
Lần khác, thày lại ra vế đối:
- Mười rằm trăng náu, mười sáu trăng treo.
Trọng đối:
- Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc.
Còn Cầu đối: