vô kể, thây chất thành núi. Tướng tiên phong Trương Sĩ Lương và Tả dực
Thượng Duy Thăng bị giết chết. Thái thú Sầm Nghi Đống bủn rủn chân tay,
treo cổ tự tử trên gò Đống Đa.
Sáng mùng 5 Tết, Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị còn đang say ngủ thì tin thất trận
từ các ngả dồn dập báo về, tiếng súng, tiếng voi gầm, ngựa hí vang động
khắp nơi. Không kịp lấy ấn tín, Tôn Sĩ Nghị vội nhảy lên ngựa bỏ chạy,
thoát được qua cầu phao bắc trên sông Hồng rồi một mình một ngựa trốn lên
phương Bắc. Quân Thanh như rắn mất đầu, quân tướng các trại cũng ùa
chạy theo, chen chúc tranh nhau qua cầu phao. Cầu phao bị gãy, quân giặc
chết chìm dưới làn nước lạnh giá, xác lềnh bềnh cả một quãng sông.
Quân ta hùng dũng tiến vào Thăng Long giải phóng. Vua Quang Trung áo
bào còn khét mùi khói súng, ngự trên bành voi dẫn đầu đoàn quân chiến
thắng giữa tiếng hò reo hân hoan của dân kinh thành. Hoa đào đỏ rực phố
phường đã sạch bóng quân thù. Lời hẹn của nhà vua đã ứng đúng, không
những thế, còn sớm trước hai ngày.
Nhà thơ Ngô Ngọc Du mô tả cảnh tượng hôm ấy trong bài Long Thành
quang phục kĩ thực:
[Đầy thành già trẻ mặt như hoa
Chen vai thích cánh cùng nhau nói:
Cố đô vẫn thuộc núi sông ta.]r2
Ngày nay, hằng năm cứ đến ngày mùng 5 Tết nhân dân Thủ đô lại tưng
bừng mở hội Đống Đa để ôn lại chiến thắng vẻ vang năm xưa dưới chân
tượng đài người anh hùng dân tộc Quang Trung.