Nhưng ta hãy thử giả định một điều này. Giả sử trong lịch sử Việt Nam
không xuất hiện một Nguyễn Kim. Nghĩa là cũng sẽ không có một Lê Trang
Tông được phò tá để thành vua; không có một Nguyễn Hoàng được ra đời,
được thừa hưởng các yếu tố của con nhà “danh gia vọng tộc” để lập nên cơ
nghiệp chúa Nguyễn; không có một Trịnh Kiểm được phát huy tài năng,
được trao binh quyền để trở thành trụ cột của triều đình, thủy tổ của các
chúa Trịnh. Vậy thì ông đâu phải chỉ là người có công trung hưng nhà Lê;
ông còn là khởi nguồn của các thực thể Lê, Trịnh, Nguyễn cùng song song
tồn tại suốt thời Trung đại từ Bắc chí Nam.