như một kinh đô mới cho vua ở và tập hợp lực lượng, chiêu mộ quân sĩ, tích
trữ lương thảo...
Bấy giờ Thượng hoàng Mạc Đăng Dung đã mất. Chắt là Mạc Phúc
Nguyên (đời thứ tư) lên ngôi khi còn nhỏ tuổi, binh quyền, triều chính giao
tất cả cho chú là Mạc Kính Điển trông coi.
Từ đây trên hai trận tuyến Bắc - Nam có hai vị tướng tài ba, kì phùng địch
thủ, chống chọi với nhau cân tài cân sức.
Phía nhà Mạc, đại tướng Mạc Kính Điển là một nhà quân sự thao lược.
Lại có Lê Bá Li, một lão tướng trải nhiều kinh nghiệm trận mạc trợ giúp.
Phía nhà Lê là Trịnh Kiểm, tài kiêm văn võ, giương ngọn cờ phò Lê diệt
Mạc, thâu tóm mọi quyền lực trong tay, rất giỏi điều binh khiển tướng.
∗
∗ ∗
Dưới thời Mạc Phúc Nguyên, Mạc Kính Điển đã mười lần cầm quân đánh
vào Thanh Hóa. Quân Trịnh chống đỡ vất vả, nhưng cũng buộc được quân
Mạc phải lui binh.
Ngược lại, quân Trịnh sáu lần đem quân đánh ra Bắc, nhưng chiến sự
cũng chỉ diễn ra quanh quẩn vùng Sơn Nam, Ninh Bình.
Năm 1551, một biến cố xảy ra trong triều đình nhà Mạc. Bị vu oan, lão
tướng Lê Bá Li và thông gia là Thượng thư Nguyễn Thiến đem hàng loạt
tướng giỏi và hàng vạn binh mã vào Thanh Hóa quy phục nhà Lê.
Nhân cơ hội này, Trịnh Kiểm dẫn quân ra Bắc ba mặt tấn công Đông Đô.
Chiếm được kinh đô, nhưng thế lực quân Mạc còn mạnh, Trịnh Kiểm chưa
dám rước vua ra Bắc, mà lại lui về trấn giữ Thanh Hóa.
Mạc Kính Điển củng cố lực lượng, lại nhiều phen đem quân thủy bộ tấn
công trở lại. Có lần ông đem 300 chiến thuyền vượt qua cửa Thần Phù, tiến
đánh đến gần sách Vạn Lại, nhưng bị phục binh của Trịnh Kiểm đánh tan.
Trịnh Kiểm cũng nhiều lần đánh ra Sơn Nam vơ vét thóc gạo mang về
Thanh Hóa. Chiến tranh liên miên, dân tình khốn khổ chẳng bao giờ được
sống yên bình.