– Thế anh còn muốn tôi sống với ai nữa
– Ý em là, thầy không có gia đình à?
– Không. Không có vợ, cũng không có con? Không ai hết
– Thế bạn gái?
Thầy mỉm cười buồn rầu:
– Không có bạn gái. Không có ai cả.
Chuyến viếng thăm Aurora đầu tiên làm tôi nhận ra rằng hình ảnh mà tôi
có về thầy Harry thật quá ít ỏi: ngôi nhà bên bờ biển rộng thênh thang
nhưng hoàn toàn trống vắng. Harry L. Quebert, ngôi sao của nền văn học
Mỹ, giáo sư đại học được kính trọng, được sinh viên ngưỡng mộ thán phục,
được yêu quý, tôn thờ, một con người lịch lãm, một tay bốc cừ khôi, bất
khả chiến bại lại chỉ là một Harry đơn giản khi về tới ngôi nhà của mình ở
thành phố nhỏ bé thuộc bang New Hampshire. Người đàn ông đơn độc, đôi
khi hơi âu sầu, thích đi dạo thật lâu trên bờ biển, phía dưới ngôi nhà của
mình, rất gắn bó với việc cho lũ chim mòng biển ăn bánh mì khô đựng
trong chiếc hộp bằng thép trắng có rập hàng chữ KỈ NIỆM ROCKLAND,
MAINE. Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời mà rốt
cuộc người đàn ông này lại kết thúc như vậy.
Nỗi đơn độc của Harry sẽ không giày vò tôi nhiều nếu tình bạn của
chúng tôi không làm nảy sinh những lời đàm tiếu thực sự. Các sinh viên
khác khi thấy tôi có mối quan hệ đặc biệt với Harry thì nghĩ rằng giữa
Harry với tôi có tình yêu đồng giới. Một buổi chiều thứ Bảy, vì bị những lời
đàm tiểu của bạn bè dằn vặt, nên cuối cùng tôi nói trắng phớ ra với thầy
Harry:
– Harry, tại sao lúc nào thầy cũng đơn độc như vậy?
Thầy lắc đầu; tôi thấy mắt thầy long lanh nước.
– Anh lại cố gắng nói chuyện tình cảm với tôi rồi, Marcus à, nhưng tình
yêu là chuyện phức tạp. Tình yêu rất phức tạp. Nó vừa là điều tuyệt diệu
nhất vừa là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Một ngày nào đó anh sẽ biết. Tình
yêu có thể làm người ta vô cùng đau đớn. Nhưng đừng sợ đau, nhất là đừng