vì vậy mà sợ tình yêu, bởi vì tình yêu cũng tuyệt đẹp, nhưng như mọi cái
đẹp khác, nó sẽ làm cho anh lóa mắt và làm anh đau mắt. Chính vì vậy mà
thường là sau đó, người ta sẽ phải khóc vì nó.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi tới thăm thầy Harry ở Aurora rất thường
xuyên. Thỉnh thoảng, tôi từ Burrows đến chỉ để ở lại đúng một ngày, đôi
khi tôi ở lại cả đêm. Harry dạy tôi trở thành nhà văn, còn tôi, tôi giúp thầy
vơi bớt nỗi cô đơn. Cứ vậy nhiều năm trôi qua, cho đến tận khi tôi học
xong đại học, tôi thường xuyên đi lại gặp gỡ với thầy Harry Quebert nhà
văn xuất sắc ở trường đại học Burrows, còn ở Aurora, tôi lại gặp một người
đàn ông cô độc, một Harry giản dị.
Vào mùa hè năm 2002, sau bốn năm trôi qua ở Burrows, tôi được nhận
bằng Cử nhân Văn chương. Hôm trao bằng tốt nghiệp, sau buổi lễ tổ chức
trong hội trường lớn mà chính tôi là người đọc bài diễn văn cho toàn khóa
học và cả gia đình cùng bạn bè tôi từ Montclair cũng đến xúc động chứng
kiến tôi vẫn luôn là Siêu Nhân, tôi sánh vai bước cùng thầy Harry xuyên
qua toàn khu ký túc xá. Chúng tôi đi dạo dưới những tán cây bạch dương,
ngẫu nhiên bước chân dẫn chúng tôi đến tận phòng tập đấm bốc. Ánh nắng
vàng rực rỡ, hôm đó quả là một ngày vô cũng đẹp trời. Chúng tôi dạo
quanh vòng cuối cùng giữa những bao cát đấm bốc và các võ đài.
– Đây là nơi tất cả đã bắt đầu, thầy Harry nói. Từ bây giờ anh sẽ làm gì?
– Trở về New York. Viết một cuốn tiểu thuyết. Trở thành nhà văn. Như
thầy đã dạy em. Viết một đại tiểu thuyết.
Thầy mỉm cười:
– Một đại tiểu thuyết à? Hãy kiên nhẫn, Marcus ạ, anh còn có cả cuộc
đời để làm điều đó. Thỉnh thoảng anh sẽ trở về đây chứ, phải không nào?
– Tất nhiên rồi ạ.
– Ở Aurora, lúc nào cũng có chỗ dành cho anh.
– Em biết ạ, thầy Harry, em cảm ơn.
Thầy nhìn tôi và nắm lấy hai bờ vai tôi.