27
Nơi trồng cẩm tú cầu
“Thầy Harry, em cứ nghi ngờ những gì em đang viết. Không biết nó có
hay không. Không biết nó có giá trị gì không…
– Mặc quần soóc vào đi Marcus. Đi chạy thôi.
– Bây giờ á? Nhưng trời đang mưa to mà.
– Đừng phàn nàn, đồ nhát gan. Mưa chưa giết chết ai bao giờ cả. Nếu
anh không có đủ can đảm chạy dưới trời mưa, thì anh cũng chả có đủ can
đảm để viết một cuốn sách.
– Lại là một lời khuyên uyên bác của thầy đấy à?
– Đúng đấy. Lời khuyên này áp dụng cho tất cả mọi thể loại nhân vật
đang tồn tại trong con người anh: người đàn ông, võ sĩ đấm bốc và nhà văn.
Nếu một ngày nào đó anh nghi ngờ điều anh đang làm, thì hãy đi chạy.
Chạy đến khi mất hết mọi suy nghĩ: rồi anh sẽ thấy trong mình nảy sinh
cảm giác quyết tâm điên cuồng phải chiến thắng. Anh biết không Marcus,
tôi cũng vậy, trước kia tôi rất ghét trời mưa. ..
– Thế điều gì làm thầy đổi ý
– Một người…
– Là ai vậy?
– Thôi nào, bắt đầu đi. Chạy đi. Hãy chỉ quay trở lại khi nào anh cảm
thấy mình kiệt sức
– Em học sao được khi thầy chả bao giờ kể gì cả?
– Anh hỏi nhiều quá đấy, Marcus. Thôi, chúc anh chạy tốt nhé!”
Người đàn ông đó vạm vỡ và có vẻ bề ngoài không mấy thân thiện; anh
ta là người Phi lai Mỹ, đôi tay như tay hộ pháp. Lần đầu tiên gặp , anh ta đã
chĩa súng lục về phía tôi. Chính anh ta là người đầu tiên đe dọa tôi bằng vũ