Lần đầu tiên tôi đến Aurora vào đầu tháng Giêng năm 2000, trong kì
nghỉ Giáng sinh ở trường đại học. Lúc đó, Harry và tôi chơi với nhau đã
được chừng một năm rưỡi. Tôi còn nhớ lúc tới nhà thầy, tôi cầm theo chai
rượu vang tặng thầy và bó hoa để tặng vợ thầy. Khi nhìn thấy bó hoa tổ
chảng trên tay tôi, Harry thộn mặt ra nhìn tôi và nói:
– Hoa à? Hay quá nhỉ, Marcus. Anh có tâm sự gì cần thổ lộ với tôi à?
– Là để tặng cho vợ thầy ạ.
– Vợ tôi à? Nhưng tôi đã cưới vợ đâu?
Lúc đây tôi mới nhận ra là kể từ khi chơi với nhau, chúng tôi chưa bao
giờ đá động đến những chuyện riêng tư thầm kín. Phu nhân Harry Quebert
không tồn tại. Không có gia đình Harry Quebert. Chỉ có Quebert. Duy nhất
Quebert. Quebert ở nhà buồn chán đến mức phải kết bạn với học trò. Tôi
hiểu rõ điều đó nhất khi nhìn vào tủ lạnh: lúc vừa tới nhà thầy, chúng tôi
ngồi nói chuyện trong phòng khách, căn phòng tuyệt đẹp, trên tường treo
thảm gỗ và phủ đầy các giá sách, Harry hỏi tôi có muốn uống thứ gì không.
– Nước chanh nhé? Thầy hỏi.
– Dạ vâng ạ.
– Có một chai ở trong tủ lạnh đấy, làm đặc biệt dành riêng cho anh đấy.
Cứ tự đi lấy đi, rồi lấy giúp luôn cho tôi li thủy tinh lớn nữa nhé, cảm ơn
trước.
Tôi làm theo lời thầy. Khi mở tủ lạnh ra, tôi thấy nó trống trơn. Chỉ có
đúng một bình nước chanh tội nghiệp được chuẩn bị chu đáo , với những
viên đá hình ngôi sao, những miếng vỏ chanh xanh mát và thêm mấy lá bạc
hà nữa. Đúng là tủ lạnh của người đàn ông độc thân.
– Tủ lạnh của thầy chả có gì cả, thầy Harry à, - tôi vừa quay trở lại
phòng khách vừa nói.
– À, tẹo nữa tôi sẽ đi chợ. Thông cảm nhé, tôi không quen phải tiếp đãi
khách.
– Thầy sống một mình ở đây sao?
– Thì tất nhiên rồi.