anh
Tôi gượng đứng dậy nhưng thầy Harry ngăn lại.
– Đừng cử động, tôi nghĩ mũi anh đã bị gẫy. Anh là tay cừ đấy, Marcus
ạ. Tôi đã nghi ngờ điều đó nhưng anh vừa mới chứng tỏ cho tôi thấy. Khi
chơi trận này, anh mới chứng tỏ cho tôi thấy hi vọng tôi đặt vào anh từ
ngày chúng ta gặp nhau không phải là vô ích. Anh vừa chứng tỏ rằng anh
có khả năng tự đối đầu với chính bản thân mình và tự vượt qua được chính
bản thân mình. Từ bây giờ, chúng ta có thể trở thành bạn của nhau. Tôi
muốn nói rằng: anh là sinh viên sáng dạ nhất trong số các sinh viên tôi gặp
trong suốt những năm vừa qua. Không nghi ngờ gì nữa, anh sẽ trở thành
nhà văn lớn. Tôi sẽ giúp anh.
* * *
Vậy là sau cú đòn hoành tráng tại Lowell thì tình bạn giữa chúng tôi thực
sự bắt đầu: Harry Quebert, thầy giáo dạy Văn cho chúng tôi trở thành bạn
Harry, bạn luyện đấm bốc của tôi vào các tối thứ Hai hàng tuần, đồng thời
vừa là thầy vừa là bạn vào một số buổi chiều khi ông dạy tôi cách viết văn,
thường thường là vào thứ Bảy hàng tuần. Chúng tôi gặp nhau ở quán ăn
gần trường và chọn chiếc bàn lớn nhất để có thể bày la liệt nào sách vở nào
giấy bút, thầy Harry đọc các bài viết của tôi và đưa ra lời khuyên, liên tục
khuyến khích tôi phải làm lại, viết lại, không bao giờ được ngừng suy nghĩ
về câu cú. “Một đoạn văn không bao giờ có thể gọi là hay, thầy bảo tôi, chỉ
là có lúc nó đỡ tồi tệ hơn các lúc khác”. Những lúc không gặp thầy Harry,
tôi thường tự nhốt mình hàng giờ liền trong phòng riêng để rèn rũa câu cú.
Bản thân tôi là người lúc nào cũng tìm được cách sống ung dung dễ dàng,
lúc nào cũng có thể đánh lừa được mọi người, thế mà nay tôi đã gặp được
một người, là Harry Quebert bằng xương bằng thịt, là người đầu tiên và
duy nhất buộc được tôi phải đương đầu với ngay chính bản thân tôi.