– Thầy không biết gì cả, thầy Harry ạ! Hồi ở trường phổ thông, em được
đánh giá rất cao! Ai cũng gọi em là Siêu Nhân!
– Hãy nhìn thẳng vào bản thân mình đi Marcus, anh không biết cách
ngã. Anh sợ bị rơi xuống dốc. Chính vì lí do này, nếu không chịu thay đổi
thì anh sẽ trở thành con người rỗng tuếch và nhạt nhẽo. Sống thế nào được
nếu không biết cách ngã? Hãy nhìn thẳng vào anh đi, trời đất ơi, rồi hãy tự
hỏi xem anh đang làm cái trò gì ở Burrows. Tôi đã đọc hồ sơ của anh! Tôi
đã nói chuyện với ông Pergal! Suýt nữa ông ấy tống cổ anh ra khỏi trường
đấy Siêu Nhân bé nhỏ ạ. Nhẽ ra anh phải học ở Harvard, Yale, hay ở bất kì
một trường đại học danh tiếng nào nếu anh muốn, nhưng không, anh lại đến
đây, tại vì Đức Chúa Jesus đáng kính ban tặng cho anh đôi bìu quá nhỏ đến
mức anh không dám đọ sức với các đối thủ thực sự. Tôi cũng đã gọi điện
về trường Felton, nói chuyện với ông Hiệu trưởng, người đàn ông tội
nghiệp này đã hoàn toàn bị lừa, ông ta vừa nói với tôi về Siêu Nhân vừa
cảm động rưng rưng nước mắt. Marcus ạ, khi tới đây, anh biết sẽ trở thành
người hùng bất khả chiến bại mà chính anh tự tạo ra mọi bộ phận, người
anh hùng này thực ra hoàn toàn không được trang bị vũ khí để đối chọi với
cuộc sống. Ở đây, anh biết trước là sẽ không có rủi ro bị thất bại. Tôi nghĩ
đây chính là vấn đề của anh: anh còn chưa biết tầm quan trọng của việc biết
cách ngã. Chính điều này sẽ khiến anh thất bại nếu anh không cố gắng..
Nói đến đây, thầy Harry viết lên tờ giấy ăn một địa chỉ ở Lowell, bang
Massachusetts, cách đó một tiếng đồng hồ đi bộ. Thầy bảo tôi đó là một
câu lạc bộ đấm bốc và ở đó cứ thứ Năm hàng tuần một cuộc thi đấu được tổ
chức dành cho tất cả mọi người. Thế rồi thầy bỏ đi, mặc cho tôi thanh toán
tiền bữa tối.
Thứ Hai tuần sau đó, ở phòng tập bốc tôi không thấy thầy Quebert, cả
thứ Hai tuần sau nữa cũng vậy. Trên giảng đường, thầy lại gọi tôi bằng anh
như từ hồi vẫn chưa quen biết và tỏ vẻ khinh khỉnh. Rốt cuộc tôi quyết định
đến gặp trực tiếp thầy khi tan học.
– Thầy không đến phòng tập bốc nữa ạ? - Tôi hỏi.