Anh nghĩ anh bẩm sinh là thiên tài phải không? Anh nhầm rồi. Anh làm
việc cẩu thả cho nên kết quả công việc không có giá trị gì cả. Phải làm lại
tất. Anh nắm được điều tôi nói không?
– Không.
Tôi thực sự bực mình: cho dù ông ấy có là Quebert đi chăng nữa thì làm
sao ông ấy dám nói những điều như vậy? Làm sao ông ấy lại dám nói như
vậy với người vẫn được gọi là Siêu Nhân? Harry còn nói tiếp:
– Tôi lấy cho anh một ví dụ rất đơn giản. Anh đấm bốc giỏi. Đó là sự
thực. Anh biết cách hạ gục đối thủ. Nhưng hãy xem, anh chỉ thắng cái cậu
Jared đáng thương, gầy gò ốm yếu mà anh còn cật lực đấm với cái kiểu tự
mãn làm cho người ta phát lộn mửa. Anh chỉ đọ sức với cậu ấy vì anh chắc
chắn nắm được phần thắng. Điều này làm cho anh trở thành kẻ yếu, Marcus
ạ. Một thằng hèn nhát. Một thằng chim mềm. Một kẻ rỗng tuếch, vô giá trị,
một tên lừa bịp, hợm hĩnh. Anh chỉ là kẻ tung hỏa mù. Tồi tệ nhất là anh lại
tuyệt đối hài lòng với điều đó. Hãy thử sức với một đối thủ thực sự xem.
Hãy can đảm làm điều đó đi! Đấm bốc không thể dối lừa được, trèo lên trên
võ đài là phương cách đáng tin cậy nhất để nhận biết giá trị bản thân: hoặc
là đánh bại đối thủ, hoặc là bị đối thủ đánh bại, nhưng ta không thể lừa dối
được, không thể tự lừa dối bản thân cũng không thể lừa dối được người
khác. Nhưng còn anh thì lúc nào cũng sắp đặt để mà diễn. Anh là người mà
thiên hạ thường gọi là tên bịp bợm. Anh có biết tại sao tờ tạp chí lại thường
đăng bài của anh ở trang cuối không? Bởi vì nó dở. Đơn giản thế thôi. Tại
sao các bài viết của Reinhartz lại nhận được mọi sự tán thưởng? Bởi vì nó
quá hay. Điều này nhẽ ra phải làm cho anh khao khát vượt lên bằng cách
làm việc như điên để viết được những bài còn tuyệt vời hơn nữa, nhưng
làm một cú lật nhào mọi thứ như anh đã làm thì dễ hơn nhiều, xóa sổ ngay
Reinhartz và tự xuất bản các bài viết của mình chứ không chịu suy nghĩ đặt
vấn đề về bản thân. Hãy để cho tôi đoán về anh nhé, Marcus, anh rồi sẽ vận
hành theo cách đó suốt cả đời. Tôi nói vậy có sai tí nào không?
Tức điên người, tôi kêu lên: