– Về hưu rồi. Ông ta vẫn ở Aurora, tại Mountain Drive. Chắc là cậu đã
có lần gặp ông ấy rồi. Người ông ấy rất vạm vỡ, bất kể lúc nào cũng mặc
bộ đồ đánh gôn.
Chúng tôi tiến sâu vào giữa những hàng cây. Xuyên qua tầng tầng lớp
lớp cây cối rậm rạp, chúng tôi có thể nhìn thấy bãi biển ở phía dưới, hơi
thấp hơn một chút từ đằng xa. Sau khi đi bộ chừng mười lăm phút, Travis
dừng lại trước ba cây thông khá thẳng.
– Đây, ở đây này.
– Ở đây này gì cơ a?
– Ở đây là nơi có bao nhiêu là máu, rồi những món tóc vàng, một miếng
vải màu đỏ. Thật là kinh hoàng. Tôi lúc nào cũng nhận ra chỗ này: trên các
tảng đá rêu mọc nhiều hơn, cây cối có lớn lên thêm, nhưng đối với tôi thì
không có gì thay đổi cả.
– Sau đó, các ông đã làm gì?
– Chúng tôi nhận định có điều rất nghiêm trọng đã xảy ra, nhưng chúng
tôi không có thời gian nán lại đó lâu hơn để xem cho kĩ, vì ngay lúc đó có
tiếng súng vang lên. Thật là điên rồ, chúng tôi hoàn toàn không thấy gì hết
… Nghĩa là, nhẽ ra tôi phải nhìn thấy bóng dáng cô gái đó hay tên sát nhân
vào tích tắc nào đó chứ . .. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao lại bỏ lỡ cái cơ
hội đó, không nhìn thấy bất kì điều gì… Chúng tôi nghĩ bọn chúng trốn
trong các lùm cây, thằng sát nhân đã bịt miệng cô bé. Khu rừng thực sự rất
rộng, nên hoàn toàn có khả năng có chuyện gì đó xảy ra mà mình không
thấy. Tôi nghĩ cô bé đã lợi dụng giây phút sơ hở của kẻ tấn công vùng thoát
được, rồi chạy thẳng vào nhà cầu cứu mẹ Cooper. Hắn đuổi theo cô bé đến
tận ngôi nhà và đã trừ khử mẹ Cooper.
– Vậy là khi nghe thấy tiếng súng nổ, các ông liền lập tức quay trở lại
ngôi nhà…
– Đúng vậy.
Chúng tôi quay trở lại ngôi nhà.