Nói đến đấy, Gahalowood đứng dậy báo hiệu rằng anh ta muốn chấm dứt
cuộc nói chuyện với tôi tại đây.
– Anh phải đi à, trung sĩ? Nhưng việc điều tra của chúng ta chỉ vừa mới
bắt đầu.
– Của chúng ta á? Ý anh nói là của tôi chứ hả?
– Khi nào chúng ta gặp lại nhau vậy?
– Không bao giờ, nhà văn ạ, không bao giờ.
Thế rồi anh ta bỏ đi, không hề có ý chào từ biệt.
Nếu như Gahalowood chẳng coi tôi là nghiêm túc thì trái lại Travis
Dawn đối xử với tôi hoàn toàn ngược hẳn, sau đó ít lâu, tôi đã gặp ông ta
tại đồn cảnh sát Aurora để cho ông xem tin nhắn nặc danh mà tôi nhận
được vào tối hôm trước.
– Tôi đến tìm ông vì tôi thấy cái này ở Goose Cove, - vừa nói tôi vừa đặt
mẩu giấy lên bàn làm việc của Travis Dawn.
Ông ta đọc mẩu giấy.
— Hãy quay về nhà đi, Goldman? Mẩu giấy này được viết khi nào?
– Tối hôm qua. Khi tôi ra ngoài đi dạo trên bờ biển, lúc trở về nhà, tôi
thấy mẩu tin nhắn này gắn ở cửa ra vào.
– Tôi nghĩ chắc cậu không thấy gì thêm nữa…
– Không hề thấy gì nữa hết.
– Đây là lần đầu tiên à?
– Nhưng hôm nay mới là ngày thứ hai tôi ở đây…
– Tôi sẽ mở một đơn kiện giúp cậu để lập hồ sơ. Cần phải thận trọng
đấy Marcus ạ.
– Ông nói cứ như mẹ tôi vậy.
– Thật đó, chuyện rất nghiêm túc đấy. Đừng có đánh giá thấp tác động
cảm xúc của chuyện này. Tôi giữ cái mẩu tin nhắn này lại nhé?
– Tôi cho ông đấy.